Chương 8

4.3K 174 3
                                    

Đúng 7h tối, Nam Thái Kỳ và Nam Thái An xuất hiện tại biệt thự Hàn gia, mẹ Hàn rất xúc động khi nhìn đến hai anh em, bà nhớ lại người chị song sinh của mình trước đây, trong suốt cả buổi nói chuyện hôm đó mẹ Hàn chỉ lo hỏi thăm, quan tâm đến hai anh em Thái Kỳ, Thái An còn ba Hàn cùng ba anh em Hải Băng bị bà vứt ra sau đầu. Hải Băng bĩu môi đứng dậy đi vào bếp lấy một con dao và ba quả táo đi ra, đặt đĩa táo xuống bàn cô bắt đầu ngồi gọt táo cho đỡ nhàm chán còn Hải Dương, Hải Phong thì ngồi chơi điện thoại còn ba Hàn thì đi lên thư phòng làm việc, Hải Băng gọt táo bổ táo xong xiên một miếng đưa Nam Thái Kỳ và một miếng khác cho Nam Thái An còn Hải Dương và Hải Phong thì được Hải Băng tự tay đút cho ăn, hai anh em Nam Thái Kỳ cùng Nam Thái An thấy vậy thì ghen tị. Họ cũng muốn được cô đút cho ăn a. Hải Băng vẫn ngồi ăn như bình thường mà không để ý đến ánh mắt của hai anh em nhà kia, qua buổi nói chuyện hôm đó người vui mừng nhất phải nói là mẹ Hàn, môi bà luôn hiện hữu nụ cười vui vẻ. Thấy mẹ mình vui như vậy thì ba anh em Hải Băng cùng ba Hàn cũng vui theo.

Sáng hôm sau, Hải Băng mang theo tâm trạng vui lái xe đến trường nhưng khi đã cất xe xong vừa bước chân ra khỏi nhà xe thì gặp ngay một chuyện rất ư là hay ho, ở giữa sân trường có một đám con trai đang xúm lại bắt nạt một cậu con trai, Hải Băng nhìn không vừa liền đi đến giải quyết vụ này và cô cũng thầm cảm may mà bản thân nguyên chủ có võ đỡ phải rèn luyện lại, đám con trai bị cô đánh cho sợ bỏ chạy thục mạng, quay lại nhìn cậu con trai nhỏ nhắn đang ngồi trên đất thấy cậu tóc tai bù xù, đồng phục rách nát, người run rẩy, Hải Băng đỡ cậu đứng dậy nhưng nhận ra cậu đang có sự phản kháng nhỏ liền ghé miệng vào sát tai cậu nói nhỏ

-Tôi không làm gì đâu, tôi chỉ muốn giúp thôi

Nghe câu nói của cô thì cậu không còn phản kháng mà tùy ý để cô đỡ đến phòng y tế, nhìn người con trai nhỏ nhắn trước mặt mà cô y tế không khỏi lắc đầu, một tuần có năm ngày đi học thì hết bốn ngày cậu nhóc có mặt ở phòng y tế của trường. Hải Băng đỡ cậu nằm xuống giường rồi đi tìm một bộ đồng phục khác cho cậu thay, khi cô quay lại với bộ đồng phục thì cậu đã được cô y tế bôi thuốc, đưa bộ đồng phục cho cậu thay Hải Băng quay mặt đi để cậu thay đồ nhưng cô vẫn hỏi

-Nè tại sao cậu bị bọn họ đánh vậy?

-Họ nói tại tôi yếu đuối, không ra dáng đàn ông

Hải Băng câm nín, cái lí do kiểu gì vậy trời

-Cảm ơn cậu đã giúp tôi, cậu tên gì?

-Tôi là Hàn Hải Băng 15 tuổi còn cậu?

-Tôi là Hiên Viên Vũ 16 tuổi

Lại là nam chủ, sao mình đi đâu cũng gặp thế nhỉ? Đầu tiên là Lục Bảo An sau đó là Vũ Hiển và Vũ Tuấn Anh tiếp theo là Nam Thái An rồi đến Nam Thái Kỳ và bây giờ là Hiên Viên  Vũ. Hải Băng chán nản thở dài, cô nhắc nhở cậu nghỉ ngơi rồi rời khỏi phòng y tế đi lên lớp, Hải Băng bước vào trong con mắt tức giận của bà giáo già đang tô son chát phấn trên bục giảng, quay về bàn của mình cô lấy vở cùng bút ra viết bài, bà giáo thấy vậy thì hài lòng gật đầu rồi lại tiếp tục to sôn đánh phấn. Hải Băng đánh mắt nhìn Mẫn Mẫn thấy cô gật đầu thì lập tức lấy điện thoại ra cắm tai nghe vào nghe nhạc, mái tóc đen xõa ra che đi cái earphong ở tai, học hết hai tiết thì đến giờ ra chơi. Vẫn cắm cái nghe nhạc, Hải Băng đi xuống căn tin mua hai hộp sữa và hai cái bánh đi lên phòng y tế, ngó vào phòng thì thấy Hiên Viên Vũ đang nằm nghỉ, Hải Băng cầm đồ ăn đi vào lay lay cậu ta bảo

-Này Vũ, anh dậy ăn một ít đi. Tôi mua đồ ăn cho anh nè

-A, cảm ơn em_Hiên Viên Vũ ngồi dậy nhận lấy đồ ăn Hải Băng đưa cho

-Bạn của anh đâu?_Hải Băng ngồi xuống cạnh giường vừa cắm ống hút vào hộp sữa vừa hỏi

-Anh nghĩ chắc họ đang ở căn tin

Hải Băng gật đầu rồi chăm chú vào hộp sữa trong tay mình, chờ đến khi Hiên Viên Vũ ăn uống xong thì cô đỡ cậu nằm xuống đắp chân chỉnh gối cẩn thận rồi đem rác đi vứt, Hiên Viên Vũ nằm trên giường nhìn bộ dáng nhỏ nhắn của Hải Băng cậu cảm thấy thật ấm áp. Chưa từng có ai chăm sóc và bảo cậu ngoài bạn cậu, ba mẹ vì thấy cậu yếu đuối nên chưa từng dành cho cậu sự yêu thương đùm bọc họ chỉ quan tâm đến em trai của cậu nhưng nó là một đứa phá gia chi tử. Em cậu Hiên Viên Lăng là một người lăng nhăng thay bồ như thay áo, trầm mê trong cờ bạc và gia đình luôn là nơi nó về trộm đồ, trộm tiền. Hải Băng quay về phòng y tế thì thấy Hiên Viên Vũ đang nằm đó nhìn lên trần nhà một cách thẫn thờ, đi lại ngồi xuống giường Hải Băng đỡ cậu dậy cho cậu dựa vào người mình mà ôm lấy, Hiên Viên Vũ đang suy nghĩ bỗng cảm nhận được một vòng tay nhỏ bé ấm áp ôm lấy cậu thì giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn lại thì ra là Hải Băng. Cậu thả lỏng người ôm lấy cô coi như bờ vai cô là nơi cho cậu nghỉ ngơi, thả lỏng người nhắm lại và không biết từ lúc nào mà cậu đã ngủ mất trên vai cô. Hải Băng cười hiền đặt nhẹ cậu xuống giường rồi rời khỏi phòng y tế về lớp học tiếp cho đến hết buổi sáng thì Hải Băng lại đến phòng y tế đỡ Hiên Viên Vũ ra xe của cô và trở cậu về đến tận Hiên Viên gia.

Xuyên qua thành nữ phụ thần tượng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ