Chương 21 - 25

16 0 0
                                    

Chương 21:

Ba ngày sau, Hoàng cung, Quyền phủ không ngừng náo nhiệt , toàn bộ kinh thành, thậm chí cả nước trên dưới, cao thấp đều náo nhiệt giống như ăn tết, bởi vì Hoàng Thượng vì muốn khắp nơi chia vui cùng đại hôn chi hĩ của ái nữ mà miễn thuế cả nước một năm, kinh thành miễn thu thuế ba năm. Mà lại mở rộng kho lương, miễn phí cho khổ dân vay thước lương thực, khiến cho con dân cả nước không thể vì ngày này mà vui mừng, vĩnh viễn nhớ kỹ ngày này, mà ngày này, đó là ngày đại hôn ái nữ Linh Chiêu công chúa của Hoàng Thượng a.

Quyền Du Lợi cả đêm đều không thể ngủ, vừa đến canh bốn liền bị người người đánh thức, thúc giục rửa mặt chải đầu thay quần áo, không được chậm trễ giờ lành. Bởi vì cùng công chúa thành hôn, không phải nhà trai làm chủ , cũng không ở nhà trai bái đường thành lễ, mà là bị đón nhập hoàng cung, ở trong cung bái đường thành hôn, tân hôn động phòng cũng thiết lập tại Tử Trúc viện nơi công chúa sở ngụ. Quyền Du Lợi đờ đẫn nhìn mọi người ở bên ngoài vội đến vội đi, đợi mặc chỉnh tề, hết thảy sắp xếp, trời đã sáng choang.

Lúc này đây, các trưởng bối Quyền gia bình thường không thấy mặt, nay tề tựu đông đủ tại trong phòng Du Lợi, Đổng Hinh giành trước tiến vài bước, đưa tay nắm lấy tay Quyền Du Lợi, vẻ mặt ịa lo lắng. Quyền Du Lợi trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác buồn bực, nực cười, đến lúc này mới lo lắng, có phải hay không đã quá muộn ? Sớm biết như thế, lúc trước đừng làm như thế, đã làm thì hiện giờ lại khẩn trương e ngại thì được gì nào?

"Hi nhi, mọi sự Trịnhẩn bị tốt chưa?" Giờ phút này Quyền Thịnh Đường đã thay đổi thân triều phục, hai tay chấp phía sau lưng, lời nói vẫn uy nghiêm lạnh lùng, nhưng lại so với ngày xưa dịu dàng rất nhiều.

Bỗng, bà nội Tôn thị bước đến trước mặt Quyền Du Lợi, từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bài phiếm đỏ như máu trong suốt, nắm lấy tay Quyền Du Lợi, đem ngọc bài đặt vào tay nàng, nhẹ nhàng nói: "Hi nhi, từ nhỏ ngươi đã đơn thân ở ngoài, so với các tôn tử trong nhà, đối với ngươi thật thiếu phần quan ái, lần này là đại hôn của ngươi, bởi vì thời gian tương đối ngắn, bà nội cũng không có thể Trịnhẩn bị được lễ vật tặng cho ngươi, khối ngọc bội này, coi như là lễ vật bà nội tặng cho ngươi khi lập gia đình!"

Quyền Du Lợi nhìn này khối ngọc bội trong tay, đương nhiên nhìn ra đây vốn là ngọc bích, mà lại là huyết bích, giá không rẻ a. Vốn nàng không nghĩ thu lễ vật trân quý như vậy, nhưng tình hình hiện tại vẫn không thể cự tuyệt, đang suy nghĩ không biết như thế nào cho phải.

"Ngươi thu đi, xem như một mảnh tâm ý của Nội." Quyền Thịnh Đường tựa hồ nhìn thấu tâm tư Quyền Du Lợi, lên tiếng khuyên. Ngay sau đó còn nói thêm: "Tiến cung không thể so ở nhà, mọi sự cần hết sức cẩn thận, cái gì không nên nói thì đừng nói, không được lắm miệng, đặc biệt đối với công chúa, nàng dù sao cũng là quân, chúng ta là thần, mọi sự đều phải nhẫn, nhất định không nên nói lung tung, ở trong cung, nói ít giờ đối với mình mới có lợi." Tuy rằng Quyền Du Lợi hồi phủ chỉ vài ngày, những Trịnhyện của hắn nàng không biết nhiều, nhưng là hắn vẫn là lo lắng Quyền Du Lợi nói lung tung, mang phiền phức đến cho mình.

Quyền Du Lợi chỉ gật gật đầu, mặc kệ nguyên nhân vì sao cha lại nói những lời như thế, nhưng đạo lý trong những câu nói này rất chính xác, đạo lý này nàng cũng có thể tự hiểu được, thuận theo, tỏ vẻ đồng ý .

Chợt Quyền Y Hân đang nắm tay mẫu thân mình, đột nhiên chạy đến trước người Du Lợi, gương mặt nhỏ xinh, tròn xoe mắt nhìn Quyền Du Lợi: "Nhị ca, ngươi thành thân có tân nương tử hay không a?" Lời kia vừa thốt ra, làm cho Quyền Quân Khánh đang đứng ở đấy cực kỳ xấu hổ, gương mặt không khỏi run rẩy, đủ loại biểu cảm. Viên Điệp Ảnh vội nhanh tiến lên vài bước giữ chặt Quyền Y Hân, thấp giọng quát: "Hân nhi, không được nói bậy."

Bị kéo xuống la mắng, nhưng Quyền Y Hân dường như không để ý đến lời trách mắng của mẫu thân, tiểu hài tử này vẫn mở miệng hỏi, âm thanh trong trẻo, ngây ngô: "Nhị ca, nếu ngươi không có tân nương tử, Hân nhi làm tân nương của ngươi, yên tâm đi! Hân nhi sẽ không để cho ngươi ôm ' Ác ác ' bái đường đâu." [há há.. "ác ác" là kon gà á] Lời kia vừa thốt ra, khiến Quyền Quân Khánh một trận xấu hổ, hận không thể Trịnhi vào một cái hầm nào đó trốn đi... Tuy nhiên , ngoại trừ thẹn thùng, cũng có thập phần tức giận, nghĩ bản thân mình có mặt nào thua kém với các vương tôn công tử khác a? Bản thân vô cùng tự tin về tài mạo của mình...Có bao nhiêu nữ tử vì hắn ái mộ? Mà Trịnhng thân đại sự của hắn, lại trở thành trò cười cho mọi người, cùng một con gà bái đường, là khuất nhục mà cả đời hắn khó có thể mà quên. Nếu như phụ thân không phải hết sức thương yêu nàng tiểu muội muội này, nếu như phụ thân không đứng ở đây, hắn tuyệt nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng ấy. Bởi vì hắn vốn không thích muội tử này, từ khi nàng sinh ra, đã tước đoạt rất nhiều quan ái vốn thuộc về mình, ngay cả vị trí số một trong lòng phụ thân cũng bị nữ nhân này đoạt đi. [ Thằng này..chết là đáng..gru]

"Hân nhi..." Quyền Thịnh Đường gằng nhẹ, nhưng không kém phần uy nghiêm, đe dọa, tiểu hài tử sợ đến mức đang liếng thoắt chợt im bặt, nhanh như chớp lẻn trốn vào phía sau lưng mẫu thân, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, sợ hãi nhìn Quyền Thịnh Đường. Tuy rằng Quyền Thịnh Đường thực cưng chìu nàng, nhưng nàng còn nhỏ tuổi, nhưng lại gặp biểu tình của phụ thân như vậy, không thể không sợ hãi...

Viên Điệp Ảnh kéo Quyền Y Hân đến bên cạnh, cúi đầu, không nói. Tuy rằng sự việc này diễn ra rất nhân, không làm cho người khác chú ý, nhưng lại toàn bộ lại được Quyền Du Lợi cẩn thận thu vào trong mắt, nhìn ánh mắt e ngại Tam Nương đối với phụ thân, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, nàng đột nhiên có loại cảm giác, phụ thân cùng Tam Nương nhất định có điều gì đó mà ngoại sở không thể biết, bằng không Tam Nương sẽ không tránh né, sợ hãi phụ thân như thế.

Lúc này, ngoài cửa cổ nhạc đón dâu vui mừng vang lên, nghe nhạc thanh như thế, nhưng người ở đây không ai vui vẻ được, trong lòng lo ngại , thậm chí có phần hoảng loạn.

Quyền Thịnh Đường mặt không chút thay đổi, khiến cho người ta nhìn không ra tâm tư của hắn, quay mặt về Quyền Du Lợi cất giọng: "Hi nhi, theo ta tiến cung." Nói xong, xoay người bước ra cửa phòng.

Quyền Y Dịch chạy vội đến bên người Quyền Du Lợi, đưa tay bắt lấy cánh tay Quyền Du Lợi, trong mắt lộ vẻ khẩn trương kèm theo lo lắng, Quyền Du Lợi tự nhiên biết đối phương lo lắng điều gì, khóe miệng nhếch lên, cười một cách tự nhiên, một bàn tay vỗ nhẹ nơi đối phương đang cầm lấy tay của mình, nhẹ giọng nói: "Yên tâm, Nhị ca đáp ứng của ngươi, tự nhiên sẽ làm được." Nói xong, bước ra khỏi cửa.

Đi theo đội ngũ đón dâu tiến cung ngoại trừ Quyền Du Lợi, chỉ có Quyền Thịnh Đường cùng với Đổng Hinh, những người khác chỉ đứng ở trước cửa Quyền phủ , nhìn ba người đi khuất dạng mới quay vào phủ, tuy nhiên, duy chỉ Quyền Y Dịch vẫn như cũ ngây ngốc đứng trước cửa, tựa hồ tâm cũng theo đội ngũ đón dâu mà đi.

Đây là lần đầu tiên Quyền Du Lợi tiến hoàng cung, lần đầu tiên bước đến nơi cấm địa biểu tượng cho hoàng quyền ở thế giới này. Ở 21 thế kỷ, kinh thành cố cung này là nơi nàng du lịch qua, nhưng khi đó chỉ là đi du lịch mà thôi, chỉ cần mua vé vào cửa liền có thể vào, nhưng khi đó nơi này, không có sinh khí, không có quyền lực, chỉ đơn giản là một kiến trúc cổ xưa. Cũng cùng một nơi tuy nhiên lần đặt chân vào hoàng cung cấm địa này, nàng chân chính có thể cảm nhận được, nơi này thật sự là hoàng cung đúng nghĩa a, khiến cho người ta sinh ra nhiều cảm giác khó nói, có thể cảm giác được sự tồn tại của hoàng quyền. Quyền Du Lợi không nghĩ rằng, có một ngày nàng thật sự bước vào hoàng cung cấm địa này, càng không thể tưởng được, chính mình nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có ngày bước vào đây để cử hành hôn lễ, hơn nữa, không bao giờ nàng nghĩ được rằng, nàng sẽ phải thành thân với một công chúa, cũng là nữ tử như mình a...

Vừa đến hoàng cung, đã thấy có một đội thái giám đứng đợi sẵn, đây là đội ngũ đón dâu a, đoàn người được hướng dẫn đi thẳng đến Ngự hoa viên. Lúc này đây, Ngự hoa viên khắp nơi đều treo đèn kết hoa, màu đỏ diễm lệ phủ khắp nơi, giữa cái sân rộng là một cái đài to, giữa đài là long ỷ uy nghiêm, long ỷ được phủ lên bởi một tấm lụa màu vàng thêu rồng phượng, phía trước long ỷ là một cái bàn thấp, tả hữu hai bên tương ứng là một chiếc ghế dựa phủ vải đỏ rực, tương ứng mỗi chiếc ghế là một cái bàn dài, trên bàn đầy hoa quả và rược. Dưới đài đầy những chiếc bàn nhỏ xếp ngay ngắn, mỗi bàn đều có hai chiếc ghế dựa. Xem cách bày trí, thì đây mười phần hết chín là nơi bày tiệc cưới, ít nhất có hơn một ngàn cái bàn a. Có bàn gần chiếc đài cao, cũng có bàn xa đài cao mấy chục thước, có một dòng suối nhỏ chảy róc rách ở một bên...

Khi Quyền Du Lợi bước vào thì phiến lâm viên này đã tấp nập người, liếc mắt nhìn xung quanh, toàn bộ đều là quan viên. Các quan viên này đứng hai bên, thẳng hàng, chừa ở giữa một đường thẳng. Thượng trên long ỷ phía đài cao kia, nghiễm nhiên là một nam tử da trắng noãn thân mặc hoàng bào, đầu đội vương miện, không cần đoán, Quyền Du Lợi cũng biết nam tử kia là đương kim Thánh Thượng. Ngồi bên cạnh Hoàng Thượng là một lão bà, cách ăn mặc cực kỳ hoa lệ, toàn thân phục trang đẹp đẽ, khuôn mặt cực kỳ hiền lành, toát lên khí chất cao quý. Ở hàng dưới là các nữ tử vận trang cao nhã, dung nhan mỹ lệ, xem ra là hậu cung phi tần, quý nhân, mỹ nữ của Hoàng Thượng.

Quyền Du Lợi cùng Quyền Thịnh Đường hoàn thành các loại lễ tiết, tiến ra đứng một bên gần Thần Tông hoàng đế, một nhân vật chính khác của hôn lễ lần này là Linh Chiêu một thân mũ phượng hà phi, đầu cài khăn voan phượng hoàng đồ án đỏ tươi, cùng rất nhiều cung nữ đang tiến ra từ phía sau Ngự hoa viên.

Quyền Du Lợi đưa mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên vận lễ phục tân nương từng bước một tới gần, tim không hiểu sao lại đập nhanh, là khẩn trương sao? Đúng a, khẩn trương! Quyền Du Lợi phân tích phản ứng của mình, sau đó tự kết luận, đây là phản ứng bình thường, không có gì đáng ngại a. [ thấy kon gái nhà người ta đẹp, mê mệt mà bày đặt lý luận]

Nhìn cặp vợ chồng trẻ đang sóng vai đứng giữa thảm đỏ , Quyền Du Lợi một thân lễ phục đỏ tươi khiến vẻ tuấn mỹ nguyên bản tăng thêm tư sắc, khiến cho Thần Tông không khỏi dâng lên cảm giác không nỡ nhẫn tâm xuống tay với mỹ nam tử này. Mà Hoàng thái hậu, Tân phi cùng với chúng quan viên do không rõ nguyên nhân sâu xa bên trong nên tâm hồn nhất mực thưởng thức, cùng cảm thấy nam tử này với Linh Chiêu thật đúng là trời sinh một đôi, nhân gian tuyệt phối. Duy nhất một người, người này ngồi dưới đài, dung mạo anh tuấn tiêu sái, mặt nhìn cười nhưng không cười, hai mắt chăm chú nhìn Quyền Du Lợi, trong lòng dâng lên cảm giác tiếc hận, vì sao mình không phát hiện được tuấn mỹ thiếu niên này sớm a! Nam tử này tựa hồ không hề muốn che giấu ánh mắt tựa hỏa lạc, chăm chú nhìn tân lang thân hồng y đỏ thẫm. Quyền Du Lợi như thế nào mà không phát hiện? Liếc mắt nhìn lại phát hiện triều phục nam tử này mặc thật khác lạ, nhìn cách trang trí, Quyền Du Lợi đoán, nếu như không phải hoàng tử, cũng tất nhiên là hoàng thân quốc thích linh tinh. Nhìn ánh mắt của đối phương, chẳng lẽ đối phương nhìn thấu thân phận mình là nữ tử? Nghĩ đến đây, Quyền Du Lợi bất giác kinh hãi mồ hôi túa ra ướt đẫm áo.

Giữa lúc ấy, còn chưa kịp cảm giác được không khí thì phần nghi lễ đã xong, tân nương tử như người mất hồn, ngẩn ngơ không cảm xúc, cứ thế dắt theo chúng nữ Quyền khai Ngự hoa viên.

Sau khi công chúa Quyền khai, yến hội chân chính bắt đầu, làm tân lang, tất nhiên không tránh khỏi phần uống rượu mừng, các quan viên sôi nổi mời rượu không ngừng, Quyền Du Lợi bất đắc dĩ bị buộc uống rất nhiều. May mắn Quyền Du Lợi tửu lượng cũng khá cao, nhưng mà cho dù như thế, Quyền Du Lợi cũng bắt đầu cảm thấy say, đầu bắt đầu có chút choáng váng. Quyền Du Lợi tự biết, hôm nay nàng không được uống quá say, vì thế, nàng bắt đầu giả vờ say. Nhưng lúc này đây, tên kia theo nãy giờ vẫn chỉ đứng xa nhìn bộ dạng tuấn lãng của Du Lợi, nay bắt đầu tiến lại gần, giọng trầm ấm, mang theo một chút dịu dàng hướng Quyền Du Lợi mà cất lên: "Phò mã gia, có thể uống một Quyền với bổng Vương không?"

Quyền Du Lợi nhìn chằm chằm vị nam tử tự xưng bổn vương này, dâng lên một cảm giác bất an, bởi vì ánh mắt của đối phương nhất định không chỉ là ... đôi mắt này không hề đơn giản a, tia nhìn này mang theo cảm giác nóng bỏng, tựa như ái mộ đối với người khác phái a. Quyền Du Lợi không thể tiếp tục uống nữa, nếu cứ tiếp tục, nàng sẽ say. Bất đắc dĩ, nàng đành diễn trò, thế là, Quyền Du Lợi cố ý giả vờ say, mắt mơ màng, nhíp nhíp lại, cố gắng dùng tay dụi vào mắt, sau đó ngây ngô cười, bộ dạng chếch choáng cầm lấy Quyền rượu, nói năng không rõ rang, đứt quãng: "A! Được! Uống rượu... ." Vừa nói xong từ "rượu", tay bưng chén rượu lên, tay vừa nhấc, đầu ngửa lên, Quyền rượu không đến môi mà đổ tràn trên mặt, sau đó đưa ra bộ mặt ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn trời: "A, như thế nào trời mưa ... ."

Nam tử kia im lặng đứng nhìn, khóe miệng nhếch lên, cười thật tươi, nhưng ánh mắt nhìn xoáy vào người Quyền Du Lợi, càng nhìn, ánh mắt kia càng trở nên dịu dàng. Đột nhiên, một thanh âm của hán tử khác vang lên, cắt ngang ánh mắt say đắm của nam tử nọ đối với Quyền Du Lợi lúc này: "Phò mã say rồi, người đâu, đem Phò mã đưa đi động phòng." Đang chăm chú nhìn Quyền Du Lợi say rượu, Nam tử vừa nghe âm thanh của hán tử nọ vang lên, choàng tỉnh, xoay người nhìn về hướng hán tử vừa cất tiếng nói, thì ra là Thần Tông hoàng đế, bèn cung kính kêu một tiếng: "Hoàng huynh." Nguyên lai người này đúng hoàng đệ của Thần Tông- Lộ Vương - Trịnh Dực Lưu, cả hai do cùng một mẹ sở sinh, Thần Tông cực kỳ sủng ái vị hoàng đệ Lộ Vương này, không chỉ đích thân ngự ban kim bài [ cái kim bài này, công chúa nhà ta cũng có 1 cái đấy], còn luôn che chở cho, muốn gì có đó, khiến cho hoàng triều trên dười không một người dám đắc tội cùng hắn. Nhưng là, may mà chính là Lộ Vương cũng không có tật xấu gì đặc biệt, duy chỉ có một cái bất lương đó chính là đam mê cái đẹp, hắn không chỉ có yêu những nữ tử xinh đẹp động lòng người, còn công nhiên ân sủng những nam tử tuấn mỹ như ngọc.
Thần Tông chắp tay sau đít, ánh mắt nhìn chăm chú vào bóng dáng dần dần khuất xa của Quyền Du Lợi, mở miệng nói với Lộ Vương: "Hắn là Phò mã của Nghiên nhi a, Hoàng đệ không nên chú ý đến hắn, để tâm đến cảm xúc của Nghiên nhi a."

Lộ Vương đương nhiên biết Hoàng huynh thương yêu Linh Chiêu công chúa nhất, vì thế cũng không dám lỗ mãng, chỉ có cung kính lên tiếng đáp ứng. Nhưng là...

QTPMTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ