Chương 16:
Đội cái nón to ở trên đầu, bên ngoài ánh nắng mặt trời mãnh liệt rọi vào, Quyền Du Lợi nhìn qua trái rồi lại nhìn qua phải, chậm rãi bước đi trên đường lớn tại chốn kinh thành phồn hoa náo nhiệt.
Mua cái gì để làm quà mừng đây? Việc này quả thật làm khó nàng, không trân quý, không đáng giá, đại ca cùng đại nương lại không vừa ý, nhưng mà những thứ mà họ cho rằng là trân quý, đều rất đắt, nàng cũng không phải là kẻ giàu có gì, nên cũng không có tiền mua nhừng thứ xa xỉ phẩm này?
Nàng cứ thong thả đi dạo trên đường lớn tại kinh thành, đi ngang qua các cửa hiệu như đồ cổ điếm, kim phẩm điếm ( tiệm vàng bạc, trang sức vàng ), trân quý điếm ( bán đồ chơi quý báu)... Quyền Du Lợi cũng chỉ lướt mắt nhìn qua, không dám bước vào bên trong. Cuối cùng trong đầu hiện lên một vầng linh quang, liền có chủ ý. Mặc kệ bọn họ có ghét bỏ, chỉ cần mình thể hiện thành ý là đủ rồi?
Vì thế, lòng đã có chủ ý, Quyền Du Lợi liền trở về Quyền phủ, dẫn con hắc mã mà nàng yêu quý bước ra, hướng ngôi chùa phía tây ngoại ô kinh thành mà phi ngựa. Thành tây vùng ngoại ô cũng không vì chúng là vùng ngoại ô kinh thành mà dân cư thưa thớt, trải dài hai bên đường là những tảng đá lớn, còn đường cái thì lát gạch bằng phẳng, chiều rộng ước chừng năm thước, có nhiều tốp năm tốp ba người đi đường vội vàng qua lại, cũng có vài tốp năm tốp ba khác thông thả tản bộ nói Trịnhyện phiếm, tham quan nhiều cảnh đẹp như rừng trúc trồng bên cạnh bờ hồ, có khi lại thấy vài ba con ngựa lui tới. Nhìn thấy người đi đường trong tay cầm lễ vật cúng vườn, đoán là có thiện nam tín nữ hướng chùa miếu hương khói hưng thịnh ở Tây Giao này mà cầu thần khẩn phật.
Quyền Du Lợi rong ruổi hắc mã tại Tây Giao, liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người qua đường, có rất nhiều xử nữ muốn đến chùa miếu cầu nhân duyên nhìn đến Quyền Du Lợi, thì đôi mắt đã sáng rỡ, khuôn mặt bất giác ửng hồng, thậm chí còn tưởng chính mình đã viện cầu hiển linh, trong lòng không khỏi nhôn nhao, chỉ muốn thiếu niên tuấn tú tuổi trẻ kia có thể chú ý đến mình, từ đó sẽ tạo ra một mối lương duyên. Chỉ tiếc thiếu niên kia mắt không liếc nhìn, hờ hững chạy nhanh đi, ánh mắt vẫn chưa nhìn về phía mình một lần, dừng lại nửa khắc còn không có, chớ nói chi là vì ai ái mộ. Nháy mắt, những trái tim Trịnhng quanh nổi lên tia mất mác chồng chất cao như ngọn núi, tản ra mùi vị hờn dỗi nồng nặc.
Đột nhiên, ở trước mặt mọi người, tuấn mã của thiếu niên tuấn tú kia đột nhiên kêu lên một tiếng thật to và dài, hai chân trước đã phóng lên khỏi mặt đất do sợ hãi. Cùng lúc đó, đối diện với thiếu niên kia là một chiếc xe ngựa, tuấn mã bên kia cùng đồng dạng đều chấn kinh (hoảng sợ), càng không ngừng bước lùi, khiến cho xe ngựa tả diêu hữu hoảng (trái phải đều không xong ), một trận xốc nảy, trong xe ngựa truyền ra một tiếng thét chói tai của nữ tử.
Chỉ thấy thiếu niên tuấn tú kia phi thân xuống ngựa, tiến lên vài bước, bắt được dây cương kéo lấy xe ngựa trở lại, liều mạng kéo thật mạnh, một hồi lâu, tuấn mã đã bình tĩnh trở lịa, cúi đầu đứng vững vàng.
Xa phu của xe ngựa kia hoảng hồn, nhanh chóng nhảy xuống xe, đến trước mặt Quyền Du Lợi rối rít cảm tạ, bằng không nếu lộng thương Tam phu nhân hắn liền khó tránh trách nhiệm, nhất định sẽ bị trách phạt.
Quyền Du Lợi khẽ nhếch môi trên, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng nói. "Không cần khách khí." Nói xong liền phi thân lên ngựa, dục tuấn mã rời
Nhưng mà, rèm cửa của xe ngựa được mở ra, lộ ra khuôn mặt của một nữ tử trẻ tuổi, nàng đối nhìn Quyền Du Lợi cười một cách cảm kích: "Cám ơn công tử, Tam phu nhân của chúng ta muốn hướng công tử gửi một lời cảm tạ." Nói xong chưa đợi Quyền Du Lợi kịp trả lời, rèm cửa đã mở rộng ra, Quyền Du Lợi nhìn thấy một nữ tử sở hữu một dung mạo trẻ trung xinh đẹp mỹ miều đến động lòng người đang ngồi ngay ngắn trong xe kia, nàng ta nhìn Quyền Du Lợi nở nụ cười dịu dàng, hơi hạ thấp người thi lễ, thanh âm nhu hòa nói: "Cám ơn công tử đã ra tay tương trợ, tiểu nữ vô cùng cảm kích, muốn nói một lời tạ ơn."
"Quyền Du Lợi thản nhiên gật đầu cười một cái, xem như chào hỏi: "Phu nhân không cần đa lễ, chính là "nhấc tay chi phiền" (việc bình thường ) mà thôi. Tiểu sinh xin từ biệt." Nói xong lại gật đầu một cái rồi mỉm cười, chân kẹp nhẹ vào bụng tuấn mã, tuấn mã chậm rãi Quyền khai nơi đó. Tuy rằng phu nhân kia có khuôn mặt thanh lệ động lòng người, nhưng là từ sau khi gặp qua Trịnh Tú Nghiên, Quyền Du Lợi cảm thấy khó có thể tìm được nữ tử nào có thể đẹp hơn nàng ta, vẻ đẹp này là vẻ đẹp cả bề ngoài lẫn bên trong.
Chùa miếu ở thành Tây cách kinh thành cũng không xa, chỉ khoảng mười dặm đường, cưỡi tuấn mã đi một lúc, Quyền Du Lợi đã đến trước cửa chùa miếu, chùa miếu này không hổ danh là nơi mà hoàng đế bỏ công xây dựng, kiến trúc to lớn đồ sộ, khí thế hùng dũng làm cho Quyền Du Lợi cũng phải tán thưởng, Quyền Du Lợi giương mắt nhìn kĩ kiến trúc trên bậc thang trước đại môn ngôi chùa, nhìn thấy trên đại môn lộ ra bảng hiệu khắc chữ vàng, chữ vàng được khắc trên bảng hiệu kia là "Linh Quang tự", tại một góc nhỏ của bảng, có khắc tên của đương kim hoàng thượng. Xem ra, bảng hiệu này là do Hoàng Thượng ban tặng, Hoàng Thượng cũng rất sùng kính thờ phụng phật giáo.
Quyền Du Lợi cột chắc cương ngựa, theo dòng người đi vào ngôi chùa, Quyền Du Lợi vẫn chưa tiến vào đại điện thắp hương quỳ lạy, mà đi đến cái cửa hiệu tại đền thờ, nơi này bán rất nhiều bùa hộ mệnh, những tượng phật phát ra ánh sáng, tiền lì xì bình an, hương chi lớn nhỏ ( nhang ung muỗi đó bà con =,="), vàng bạc nguyên bảo...
Quyền Du Lợi xem xét tỉ mỉ mọi thứ ở phía trước, nhìn đến phía sau là một ngọc chạm khắc hình Quân âm tống tử, đến nhìn bàn tay lớn của tượng Quan Âm kia, không thể tìm thấy được nửa điểm tạp chất, điêu khắc cực kì tinh tế, sống động, Quyền Du Lợi kiếp trước đã biết được, đây là khối bảo ngọc, vì thế trong lòng cực kì thích, liền hỏi người bán hàng: "Tượng Quan Âm này bao nhiêu tiền?"
"Vị công tử này, thật là tinh mắt, tượng Quan Âm này được dùng ngọc tốt mà mài thành, nó còn được hơn trăm vị đại sư trong chùa cùng nhau khai quang (lễ mở vải phủ tượng phật). bất quá sẽ đắt một chút." Kia người bán hàng giới thiệu.
Quyền Du Lợi cũng biết đây là khối bảo ngọc, nhưng mà nghe được đối phương nói giá có thể rất đắt, trong lòng liền buồn bực, Quyền Du Lợi nàng từ nhỏ đến lớn, mỗi lần muốn mua cái gì đều không bao giờ hỏi đến giá tiền cả? Đương nhiên, Quyền Du Lợi cũng hiểu được đó là kiếp trước của nàng, nàng vẫn thực sự có thể hiểu được, mặc dù mình hiện tại là nhị tử của Đại Tướng quân, nhưng mà mình vẫn nghèo lắm. Bất đắc dĩ, đã có chút ý định từ bỏ, vẻ mặt cũng không còn vui mừng như khi vừa phát hiện ra đây là bảo ngọc, thanh âm bình tĩnh hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
Người bán hàng kia vươn một bàn tay ra trước mặt Quyền Du Lợi nhoáng lên một cái, hạ giọng: "Năm mươi hai lượng bạc."
Quyền Du Lợi thấy được vẻ mặt xảo trá của đối phương, cho rằng hắn sẽ khai giá trên trời, không nghĩ tới vậy mà chỉ có năm mươi hai, Quyền Du Lợi ngây ngốc hồi lâu, vẫn là hoài nghi mình nghe lầm, vì thế chần chừ hỏi lại. "Bao nhiêu?"
Người bán hàng kia dùng thanh âm lớn hơn lặp lại lần nữa. " Năm mươi hai lượng bạc trắng."
Quyền Du Lợi trong lòng vui mừng, Nguyên lai không nhìn ra hàng quý, tuy rằng năm mươi hai cũng coi như mắc, nhưng đây là tượng bạch ngọc Quan Âm tuyệt đối vượt ngoài giá này, vì thế vội vã lấy tiền: "Giúp ta gói lại."
Tuy rằng Quyền Du Lợi không phải là kẻ có tiền, nhưng mà năm mươi hai lượng bạc trắng nhất định có, bất quá tiền chỉ là vật ngoài thân, trong người trống trơn, chỉ còn duy nhất mười văn tiền. Quyền Du Lợi nhìn mười văn tiền kia, trong lòng thầm cười khổ, thu vào trong ngực, ôm lấy tượng Quan Âm được gói lại từ tay người bán hàng, rời khỏi Linh Quang tự.
Nàng cũng không trực tiếp quay về Quyền phủ, mà đi đến Dị Hương Duyên, trong đầu vẫn không nghĩ giờ này mà đại môn Dị Hương Duyên lại đóng chặt, nếu như ban ngày mà đi gõ cửa những nơi này, bị người nào phát hiện báo lại cho Quyền phủ, ắt hẳn nàng sẽ nhận lấy tiếng xấu, vì tránh phiền toái, Quyền Du Lợi đi vòng ra phía sau đến hậu viện Dị Hương Duyên , thấy được một cái cửa nhỏ đã bị đóng kín, Quyền Du Lợi đứng ở trước cửa, nhìn trái phải hồi lâu, phát hiện Trịnhng quanh không có người nào, vì thế nhún người bay qua bức tường, đi vào nội viện, nhìn lên cửa sổ lầu ba của Dị Hương Duyên liền nở ra một nụ cười.
Lúc này Dị Hương Duyên tuy rằng chưa mở cửa, nhưng mà đã có người qua lại trong nội đường, không giống như không khí trầm tĩnh của sáng sớm. Vừa bước lên lầu hai, liền gặp phải Trương ma ma từ bên kia đi đến, bất đắc dĩ Quyền Du Lợi giơ nhẹ đôi mép nở nụ cười, giả vờ như là một công tử giàu sang quyền quý, vui vẻ chủ động bắt Trịnhyện. Trương ma ma nhìn thấy Quyền Du Lợi giống như gặp được thần tài, khuôn mặt vui vẻ hớn hở, chạy lại trước mặt nàng: "Quyền công tử, ngày đến sớm thật a! Đã ăn cơm chưa? Hay là ta Trịnhẩn bị cho ngài một bàn rượu thịt?"
Quyền Du Lợi suy nghĩ, sợ rằng Đỗ Ái Phi cũng chưa có ăn cơm, nhìn đến thời gian cũng đã quá giờ cơm trưa, vì thế liền gật đầu: "Vậy phiền Trương ma ma sắp xếp cho ta một bàn rượu thịt đến phòng Đỗ công tử."
Rất nhanh, cửa phòng liền mở ra, Đỗ Ái Phi vẻ mặt vui sướng nhìn Quyền Du Lợi: "Ngươi đã trở lại."
Quyền Du Lợi gật đầu, cất bước vào phòng, Đỗ Ái Phi cẩn thận đóng cửa lại, rồi bước đi theo sau Quyền Du Lợi, không dám nói nửa câu, nàng hiểu, đối phương đã biết kẻ sắp thành thân với đại ca của hắn chính là nàng, mà nàng lại là kẻ đào hôn đại ca của hắn. Nàng không biết đối phương bây giờ muốn điều gì, cũng không biết đối phương có thể sẽ bắt nàng về thành thân, nếu đối phương kiên quyết muốn nàng trở về, nàng có đáp ứng hắn hay không? Đứng trước mặt hắn bái đường thành thân với đại ca hắn, trở thành đại tẩu của hắn? Trong lòng Đỗ Ái Phi rối loạn, những tra tấn mà từng phút từng giây nàng nhận được trong ngày hôm nay là không nhỏ, tuy rằng sợ hãi, nhưng nàng vẫn như cũ kiên trì chờ hắn trở về, nàng nguyện ý tin tưởng nam tử đã ẩn sâu trong lòng mình suốt mười năm qua.
Quyền Du Lợi đem cái gói đang ôm trên tay đặt xuống bàn tròn, quay đầu yên lặng nhìn Đỗ Ái Phi đang đứng phía sau lưng của mình, khóe miệng khẽ nhếch, thản nhiên cười: "Ngươi có biết ta đang cầm cái gì không?"
Đỗ Ái Phi nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt dừng lại cái gói đang nằm trên bàn, tò mò.
Quyền Du Lợi cười nhạt: "Đây là Quan Âm tống tử..." Nói đến đây, Quyền Du Lợi đột nhiên ngừng lại, lẳng lặng quan sát Đỗ Ái Phi. Quả nhiên như nàng dự đoán, vẻ mặt của Đỗ Ái Phi đã bối rối cùng khẩn trương.
Quyền Du Lợi tiếp tục nói: "Tân nương đã bỏ trốn, không biết khi ta đưa Quan Âm tống tử tặng cho đại ca, hắn sẽ có phản ứng như thế nào đây?"
Đỗ Ái Phi đột nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Quyền Du Lợi, Khẽ hô lên: "Du Hi...." Lòng nàng bối rối, ánh mắt lộ rõ tâm ý bây giờ.
"Ngươi yên tâm, ta hứa sẽ giúp ngươi thì nhất định đáp ứng tới cùng." Nhìn vẻ mặt lo lắng của đối phương, Quyền Du Lợi không đành lòng dò xét, nói thẳng ý định trong lòng ra.
Đỗ Ái Phi nghe được lời này của đối phương, trên mặt hiện lên sự sợ hãi lẫn vui mừng, nàng biết rằng hắn có thể tin tưởng được, sẽ không vô tình đem nàng giao cho người nhà của hắn, mà chôn vùi hạnh phúc cả đời của mình, nàng không nhìn lầm nam tử này.
"Ta nghe nói, ngày mai nếu ngươi không xuất hiện ở nơi thành thân, hai nhà chúng ta sẽ lấy cớ là ngươi nhiễm phải bệnh nặng, dùng gà mái thay ngươi bái đường. Cho nên, vô luận như thế nào, ngươi đều trở thành Quyền phủ thiếu phu nhân." Quyền Du Lợi nhìn Đỗ Ái Phi chậm rãi nói.
Đỗ Ái Phi không nghĩ tới bọn họ sẽ dùng chiêu thức này, trong lòng đột nhiên cảm thấy sụp đổ, bỗng chốc té ngã xuống ghế, hai đồng tử lớn dần phóng ra hướng xa xăm, lại không biết là nhìn cái gì. Nàng không muốn, nàng không muốn trở thành thê tử của Quyền Quân Khánh, lại càng không muốn trở thành đại tẩu của hắn, không muốn, không muốn....Nếu thật sự trở thành đại tẩu của hắn, đời này của nàng còn có hạnh phúc gì nữa cơ chứ."
Quyền Du Lợi trong lòng thầm than, sợ là dù có ẩn náu thế này cũng không thể tránh khỏi, trừ phi từ nay về sau không bao giờ trở về nhà nữa, mãi mãi mai danh ẩn tích, bằng không, nàng nhất định phải làm thê tử của Quyền Quân Khánh.