Chương 3: Hồng nhan lạnh nhạt
Cố Hàm Yên sau một hồi dằn vặt do dự đưa tay ra định gõ cửa, thì cánh cửa đã nhanh chóng được người nào đó mở ra, cửa bị đẩy vào trong, bàn tay vừa tính đưa xuống của cô liền lơ lửng giữa không trung.
Uất Hoành Ương từ trong mở cửa, bất ngờ thấy khuôn mặt điềm đạm của Cố Hàm Yên, không ngờ rằng cô ta lại đứng trước cửa phòng của mình, ánh mắt cậu xẹt qua tia nghiền ngẫm rất nhanh liền sau đó biến mất.
Cậu lạnh nhạt mở miệng, xa cách hỏi:
"Chuyện gì?"
Cố Hàm Yên ôm trong lòng một vài đoá hoa hồng được đặt trong lọ thuỷ tinh trong suốt. Cô rụt tay lại, chỉ tay vào bình hoa, không được tự nhiên hỏi Uất Hoành Ương.
"Sáng nay chị ra vườn, ừm... thấy hoa nở rất tươi, muốn đưa cho em một bình."
Thiếu niên híp mắt biểu tình kỳ lạ nhìn cô, muốn tìm kiếm nữa điểm giả dối trên gương mặt Cố Hàm Yên nhưng không thành. Gò má cô hây hây đỏ, mái tóc đen dài ngang thắt lưng uốn lượn như một làn sóng nhấp nhô. Sắc hồng kiều diễm tô điểm cho dung mạo vừa cổ điển vừa trong trẻo lạ lùng.
Uất Hoành Ương đưa mắt đánh giá, không khỏi sửng sốt trong lòng, thật sự là cô ta sao? Bà chị bằng tuổi mà lúc nào cũng mặt mày diêm dúa, quần áo hàng hiệu như sợ rằng người ta không biết cô là tiểu thư nhà quyền quý.
Đột nhiên cậu hồi tưởng lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt sau ba tháng qua giữa mình và cô. Cô gái tươi mát như đoá hoa Hải Đường chui ra từ bụi hoa hồng phấn với nụ cười nhẹ nhàng và ngọt ngào khiến người ta ngây ngất.
Chẳng lẽ thất tình liền khiến con người ta thay đổi?
Uất Hoành Ương chìm trong hồi tưởng đột nhiên bừng tỉnh khi Cố Hàm Yên một lần rồi lại một lần gọi tên cậu. Cậu hồi thần đưa mắt nhìn Cố Hàm Yên đang bĩu môi.
Cô ai oán nghĩ, không nhận thì mình đem về vậy.
"Nếu em không muốn vậy... Chị không..."
Câu làm phiền nữa còn chưa nói ra, Uất Hoành Ương đột nhiên hơi dịch người sang một bên, chừa ra lối cửa, hai con mắt vẫn không rời khỏi Cố Hàm Yên một giây nào.
Cậu ta, ý là bảo mình có thể đi vào sao?
Cố Hàm Yên không khách sáo, tháo giày ra rồi đi vào trong. Cô nhìn xung quanh một lượt, dưới đôi mắt màu nâu trà tràn ngập nét thăm dò của Uất Hoành Ương tìm một chỗ thoáng mát tràn ngập ánh nắng, đặt bình hoa trong lòng mình lên chiếc bàn màu trắng, không gian đột nhiên xuất hiện sắc đỏ của hoa hồng trở nên xinh động hơn hẳn.
"Chị đặt ở nơi này nhé?"
Vừa đặt xong, cô ngược lên hỏi ý kiến của Uất Hoành Ương, thấy cậu cau mày, tưởng rằng sẽ nhanh chóng ôm bình hoa này ném ra ngoài, Cố Hàm Yên sinh ra ý muốn bảo vệ, thấy được ý tứ này của cô, Uất Hoành Ương một bên khó chịu trong lòng, một hên lại vô cùng hổ thẹn, sau đó bật thốt lên một câu rồi bỏ đi.
"Tuỳ cô."
Thấy được Uất Hoành Ương vừa cáu kỉnh đi ra khỏi cửa bỗng dưng quay oặt về đứng trước mặt cô nhăn mặt, hơi ấp úng mở lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự Tàn Nhẫn Dịu Dàng Của Em [CHỈNH SỬA NỘI DUNG]
General FictionSự Tàn Nhẫn Dịu Dàng Của Em Tác giả: Thiền Mộng Thể loại: Hiện đại, Hào môn thế gia, Ngược Giới thiệu: Số phận đẩy đưa, khiến nàng lọ lem đặt chân vào cửa hào môn sâu hun hút. Thiên kim kiều nữ, lá ngọc cành vàng, trăm đắng nghìn cay cam chịu biến t...