Chap24: Con Tim Hay Lí Trí

494 41 45
                                    


                                 ...............

Hộc hộc...

Tiếng thở gấp của cả 2 người phát ra trong căn phòng trắng..

_______________

"Thiên Tỉ ".

"Đừng gọi tôi, tránh ra mau ". Thiên Tỉ sợ hãi kêu gào. Miệng luôn xua đuổi anh.

Vương Tuấn Khải liền xà tới 1 cách nhẹ nhàng , ghé sát miệng vào , anh thì thầm. Hơi thở gấp gáp ấm nóng phả lên khuân mặt và tai cậu khiến cậu rùng mình.

"Đừng sợ. Anh sẽ chịu trách nhiệm nếu em có liệt giường ".

Thoáng chốc.  Thiên Tỉ nhớ về hồi xưa, cái lần cậu bị hành tả tơi đầu tiên đến liệt giường , lần đó anh sao dịu dàng ôn nhu .

Không, không được. Cậu không được để tình cảm lấn át lí trí. Như thế cấu sẽ thua mất.

Soạt...

Bàn tay thon dài của anh chạm khẽ lên vai cậu , kéo một bên áo sơ mi xuống. Anh nâng cằm cậu lên rồi hít mạnh vào cổ cậu

"A.. Anh làm gì vậy"

Đó là dấu ấn lãnh thổ mà các cặp thường làm với người yêu mình.

"Hickey ". Anh trả lơi nhẹ nhàng. Ánh mắt vẫn quyến rũ nhìn cậu.

Đặt bờ môi mỏng lên trên vai cậu , anh hôn nhẹ theo đường xương quai xanh. Tay anh cởi cúc rồi phanh áo sang hai bên.

Hai chấm nhỏ hiện ra màu hồng nhẹ , lồng ngực cậu phập phồng. Tim đập nhanh mặt đỏ bừng.  Anh liền cúi xuống hôn lấy hai chấm nhỏ đó. Cậu hét lên.

"Tránh ra, đừng động vào tôi ". Cậu nhắm nghiền mắt chịu trận , miệng cầu xin anh dừng lại.

1p..

2p...

Rồi..

3p...

Chấm nhỏ của cậu không cảm thấy sự tác động nào từ anh cả.

Hóa ra anh uống lộn thuốc ngủ rồi , thảo nào mà không làm gì được cậu. Thật may mắn.  Cậu có thể trốn thoát ngay bây giờ nhưng không thể. Cơ thể cậu vẫn bất động vì thuốc chưa hết tác dụng . Muốn cử động không được , muốn chạy không xong.

Cậu vận hết sức bình sinh còn lại mà hếch người đẩy anh khỏi người cậu. Anh nằm ngửa xuống giường ngay bên cạnh hông cậu.

Trời , thật tình cậu muốn biến luôn khỏi chỗ này trước khi anh dậy.

Thôi thì anh cũng ngủ. Liều thuốc cũng nhiều , cậu cũng nên ngủ 1 giấc rồi tỉnh dậy chạy trốn sau. Vì bây giờ nếu cứ tiếp tục thức cậu sẽ không có sức mà trốn thoát khỏi tay anh. Một mũi tên , trúng 2 con chim :v

....

21:30p'

....

Tinggggtonggggggg ...

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên làm cậu giật mình tỉnh giấc.  Cậu cầm máy rồi gạt nghe.

"Alo, con trai.  Con đanh ở đâu. Nhà mình phá sản rồi..."

À. Hóa ra là mẹ anh . bây giờ bà ta mới biết chuyện à. Muộn quá rồi ý chứ.

Mặc cho bà nói gào thảm thiết qua máy.  Cậu chỉ nghe chứ không trả lời rồi rụp máy. Khóe miệng cười khảy mãn nguyện

Đặt máy anh xuống giường.  Cậu nhìn anh bằng ánh mắt mãn nguyện vì đã trả được thù. Giờ thì , thuốc đã hết tác dụng rồi , sức lực cậu cũng tạm ổn. Có lẽ cậu nên tạm biệt anh tại đây .

Nhẹ nhàng đóng cúc áo. Cậu bước xuống giường rồi bật điện sáng trưng trong căn phòng trắng. Bên ngoài trời đã tối , có lẽ cậu nên gọi người tới đón cậu.

Lấy chiếc điện thoại của anh. Cậu bấm số rồi gọi.

"Alo! Tài xế Trần   tôi là Thiên Tỉ đây , lái xe đến chỗ XY tại X giúp tôi. Cảm phiền anh"

-"vâng, thưa cậu "-

Bíp.....ppppp.....

Quay người lại cậu trả lại anh chiếc điện thoại vừa mượn , không những thế cậu còn viết lời nhắn cuối với anh.  Với sự hận thù và khinh miệt , cuối cùng là sự chào tạm biệt ra đi.

Để điện thoại vào trong lòng bàn tay anh.  Cậu giật mình rút tay ra, hốt hoảng:

"Nóng quá , anh ta bị sao vậy".

Lắc đầu , cậu không được quan tâm anh ta lúc này , cậu phải ra ngoài trước khi anh ta dậy.

Vừa mới cất bước. Anh liền nói thều thào trong mơ hồ.

"Nước.... A..i.. Đó...gi...úp..tôi..hộc ...hộc'.

Cậu có nên quay đầu lại giúp không.

Bây giờ cậu hoang mang quá!

Hết chap24

Lô các cô :v

[Khải Thiên] Thiên Tỉ! Em Là Osin NgỐc Của Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ