chap 1 : Văn án - xuyên không

899 62 7
                                    


            Oh Namjoon ( Mon ) là một người đàn ông trưởng thành, năm nay đã 38 cái xuân rồi mà vẫn còn ế. Lí do à chỉ đơn giản thôi thử hỏi coi có người phụ nữ nào mà chịu lấy một người chồng có dung mạo bình thường, gia đình thì không giàu cũng không nghèo nói chung là bình thường và còn đặc biệt nhất là một người cuồng anime, thích đọc những quyển truyện đam mỹ. Nói z là mấy bạn hiểu rồi đúng không. Vâng nói xác Mon là một hủ nam. Tuy z thôi chứ Mon men lắm đàn ông lắm.

Bởi vì những lí do trên nên thành ra Mon vẫn còn ế và có xu hướng kéo dài. Tuy z nhưng Mon chả thấy buồn vì cậu ấy lúc nào cũng có những quyển truyện những bộ phim anime bên cạnh. Phần nào lấp đầy nổi cô đơn của bản thân. ( à mà quên nói là Mon ko cha ko mẹ đc người ta nhặc về và sống trong co nhi viện từ nhỏ nên ko biết thế nào là tình thương của cha mẹ. Và từ nhỏ thường hay bị những đứa lớn hơn mình trong cô nhi viện bắt ăn hiếp. Nhưng Mon ko phải dạng vừa đâu mà để bị ăn hiếp nên lúc nào cũng sẵn sàng đáp trả lại bọn chúng. Và sau khi trưởng thành cà kiếm được tiền đê ̉nuôi bản thân và có tiền mua 1 ngôi nhà vừa đủ ở thì Mon đã don khỏi cô nhi viện và sống ở ngôi nhà mới này. Thôi nói nhiêu đây rồi từ sau. Mọi người cứ gọi mình là T là được rồi ).

Hôm nay như mọi ngày chỉ có điều là hôm nay là chủ nhật mà thôi. Nên Mon có nhiều thời gian rãnh mà có thể đoc tiểu thuyết thoải mái.

        Mon đang đi mua sắm thực phẩm để chuẩn bị cho bữa tối của mình. Thực ra thì Mon do sống một mình nên rất giỏi nấu ăn nha và cực kì ngon như nhà hàng 5 sao z mà đáng tiếc là chẳng ai biết cả. Sau khi mua những thứ cần thiết xong thì Mon về. Trên đường về thì Mon có thấy 1 cửa hàng bán tiểu thuyết, truyện tranh mới mở cửa gần đây. Nên Mon đã ghé lại và vào cửa hàng.

Sau khi nhận được lời hướng dẫn của chủ cửa hàng thì Mon đã đi chọn 1 cuốn cho bản thân.

- Mon : Haizzz nên chọn loại nào đây ta ta ? Hay là mình đọc thử ngôn lù .... í lộn ngôn tình coi thử xem cóhay không như lời con Heejin( T : bạn đồng nghiệp của Mon đấy. Giới thiệu thêm là 1 người cực kì nghiện ngôn tình và thường hay quảng cáo với Mon là ngôn tình hay lắm , v v v ).

Sau khi lại chỗ đựng loại mình tìm thì Mon thấy 1 quyển truyện cótên là " Tiểu bạch thỏ của lục đại tổng tài " ( T : Hi hi tên mình chế đó ). Thấy tên hay với lại nghe đâu cuốn truyện này đang hop lắm và Heejin cũng bảo hay nói đúng hơn la hâm dọa phải mua đọc thử. Nên Mon quyết định mua nó mà Mon đâu biết rằng nhờ mua và đọc nó bạn ấy  đã quanh liệt bị con T cho xk. Sau khi tính tiền thì Mon về nhà ( Mon : ko về nhà chớ về đâu hả con T kia? T: ahihi *gãi đầu* biết đâu Mon còn đi đâu nữa ko mà ? Mon: Thôi nói nhiều lo mà viết tiếp đi. T : chớ ko phải ko nói lại sao ? Mon * đỏ mặt, cầm dép phang* mi im đi. T : * vừa cầm dép chạy vừa quay đầu lại* lêu lêu ko nói lại mà rồi còn phang người ta nữa. Mon : mi ngon mi đứng lại đó. T: *nói vọng lại* NGU SAO ĐỨNG LẠI CHO BỊ PHANG DÉP À ).
  
     /Trở lại vấn đề chính nào\

Khi trở về nhà Mon thay đồ xong thì để bắt tay vào việc nấu ăn. Khi đã giải quyết xong bữa ăn của mình thì đã 6 giờ tối rồi. Mon có thói quen trước khi ngủ là phải tắm để khi ngủ Mon có thể thoải mái lăn lộn trên giường trong lúc ngủ. ( T : ủa bộ ko tắm  buổi tối là lăn lộn ko thoải mái sao Mon ?; Mon : mi biết gì mà nói. Mau im đi ko thôi là ăn dép bây giờ *cầm dép 👡👡, chuẩn bị tư thế sẵn sàng*; T *bỏ chạy hơn mà đuổi* ; Mon : sau chạy nhanh z? ).

Sau khi tắm xong thì Mon liền nhảy vào cái giường thân yên của mình và lấy quyển truyện đã đặt sẵn ở đó. Chính là quyển mà hồi chiều Mon đã mua ở cửa hàng.

---------3 tiếng sau--------

Bẹp .
Quyển truyện chính thức được an nghỉ dưới gốc tường. Mon đứng dậy trên giường và lấy hơi và....... chửi.

- Mon : HAY CÁI CON KHỈ GÌ CHỨ ? CÁI BEEP GÌ ? TRUYỆN NHƯ CÁI BEEP NGƯỜI TA Á!!! CÒN CON NỮ CHÍNH NỮA NÓI LÀ TIỂU BẠCH THỎ CÁI BEEP CÓ LÀ Á QUỶ 👿THÌ CÓ, MÀ CÒN LÀ BÁNH BÈO VÔ DỤNG NỮA CHỨ???.  NAM CHÍNH THÌ TOÀN LÀ 1 LŨ DẠI GÁI, NÃO TÀN. Ha.ha.ha...

Mon tạm thời ngừng chửi để lấy ko khí. Sau khoảng 5 phút sau thì  Mon.........

- Mon : CÒN NỮA TỘI NGHIỆP CHO NAM PHỤ BỊ MẤY THẰNG NAM CHÍNH HÀNH HẠ CHẾT LÊN CHẾT XUỐNG MÀ VẪN NGU THEO QUÀI. ĂN GÌ MÀ NGU THẾ DÃ Z CON NÃO TÀN NỮA CHỨ. ĐÃ Z CÒN TRÙNG TÊN VỚI MÌNH NỮA CHỨ. NHƯ Z MỚI TỨC😬😬😬 !!!! . Ha.ha.....Thôi Đi ngủ cho nó khỏe để ngày mai còn Đi tính xổ với con Heejin nữa. Đúng là ngôn lù chẳng bao giờ hay cả chỉ có đam mỹ của mình mới hay thôi 😱😱😱. Mà  thôi ngủ.

Sau đó Mon nằm xuống và đúng 6 phút 32 giây thì...........

- Mon : khò khò 😴 ..... ( T : nhanh z Mon😒😒😒 ???; Mon : ai viết hả con T kia ???; T : haha tối nay nhiều sao nhỉ😅😅😅!!!; Mon : cái con này đánh trống lãng hay z😰😰😰!!!).

Mon ko biết rằng khi mình ngủ thì ở 1 gốc tường nơi mà lúc này Mon tức mà liệng quyển sách đã phát sáng 📖🎆và hút Mon vào bên trong nó, do Mon ngủ say quá nên không thể biết. Và  từ kể giây phút đó 1 người tên Oh Namjoon đã biến mất vĩnh viễn khỏi Thế Giới này và bắt đầu 1 cuộc hành trình tìm đến hạnh phúc cho bản thân.

Còn Tiếp.
  Kỉ lục 1144 từ của con T.

( allmon - xk )Nam Phụ Là Tui Không Dễ Bị Ức Hiếp Đâu Nha Mấy Cưng !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ