Tôi luôn có một sự thích thú kì lạ với cà phê. Tôi không biết vì sao nhưng tôi nghĩ là do cái cảm giác nóng ấm tuyệt vời chảy xuống cổ, làm tôi cảm thấy cảm thấy ấm áp cả người.
Tôi ngồi ở bàn, tay phải cầm li cà phê. Công việc này thật tuyệt, tôi mỉm cười một mình. Tôi liếc nhìn về phía bạn tôi.
“Này cậu không uống cà phê sao?”
Anh ta vẫn im lặng, nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt xa xăm. Tôi nhún vai và với lấy li cà phê của người bạn rồi uống cạn trong một hơi. Tôi quay trở lại với đống giấy tờ trước mặt, phác thảo một vài thứ.
Tôi ngáp dài và lại nhìn về anh chàng kia. Theo tôi nhớ thì hình như tên của người này là David. Tôi bật tivi, vừa tiếp tục công việc vừa nghe thời sự.
“Tin mới nhất về vụ giết người hàng loạt bí ẩn. Một cái xác nữa lại được tìm thấy vào khuya đêm qua, trôi trên sông Little với nhiều vết trầy xước trên người. Cảnh sát vẫn chưa tìm được manh mối nào..”
“Dường như họ đã tìm ra được tác phẩm của tôi rồi, họ cũng sẽ sớm tìm ra anh” – Tôi thở dài một mình rồi bấm số khẩn cấp 911.
“911 đây, trường hợp khẩn cấp của bạn là gì?”
“À vâng tôi muốn báo cáo một vụ giết người”
“Ở đâu thưa anh?”
“Ô thế thì còn gì vui nữa nhỉ”
Nói xong tôi ném vụt chiếc điện thoại ra sân sau. Tôi bỏ chạy khỏi căn nhà.
Hôm sau tôi lái xe ngang nơi đó. Cảnh sát đang ở đó, tìm manh mối hiện trường gì đấy. Có lẽ họ đang tìm tôi, thật là thú vị.