Chương 5

3.7K 216 33
                                    

☆ Đông cung đồ

Độ ấm xa lạ cứ bồi hồi trên môi, cảm giác mơ mơ hồ hồ dường như có một đôi tay đang vuốt ve đốt lửa trên thân thể mình, toàn thân Lâm Tu Ngọc run rẩy, ngẩng cao cần cổ trắng nõn mà rên nhẹ.

Cảm giác quá kích thích làm hắn không thể suy nghĩ được gì, còn chuyện nào sung sướng hơn việc được giao lưu tình cảm với người mình thương đâu. Hắn đóng chặt lí trí, cam tâm tình nguyện mà chìm vào cơn lốc dục vọng do y dẫn đường.

Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Tu Ngọc cảm thấy bộ phân khó nói giữa hai chân thấm ướt, hắn theo bản năng mở to mắt, nhìn ngó xung quanh. Vẫn là gian phòng cũ, hắn giở chăn lên nhìn, quần áo vẫn đầy đủ trên người, trừ mỗi chỗ có phản ứng sinh lí do mơ thấy vương gia, toàn thân không còn gì khó chịu.

Sự thật chứng minh rằng, dù là xử nam trẻ hay già, một khi đã được nếm chút thịt vụn thì việc tiết tháo ngày càng rơi rụng là không thể tránh khỏi. Một nụ hôn không rõ hàm ý của Thịnh vương điện hạ đã làm thư sinh không kiềm chế được, liên tục mấy ngày nay đều mơ thấy những nội dung không thể miêu tả. Hắn xoa xoa hai má đang nóng lên, nhanh chóng đứng dậy tiêu huỷ sạch sẽ chứng cứ phạm tội trên giường. Sau lại, hắn thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, lén lén lút lút đi đến bàn vẽ của mình.

Tính từ nụ hôn kia, thời gian cũng đã trôi qua khoảng nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, ngại trừ thủ vệ canh giữ an toàn cùng với một số thị nữ, Lâm Tu Ngọc đều không nhìn thấy ai khác.

Bức hoạ Thịnh vương gia yêu cầu cho dịp Xuân tế cũng đã chuẩn bị tốt, mỗi ngày trôi qua thật rất nhàn nhã. Không ai đến quấy rầy, tiểu thư sinh bắt đầu nảy sinh ra một ý tưởng đáng khinh.

Lén lút trải phẳng giấy ra, nhắm mắt tự hỏi trong chốc lát, hắn bắt đầu cầm bút vẽ tranh. Mới vài nét hoạ, hình vẽ trên giấy đã hiện ra rõ ràng, màu đỏ trên mặt Lâm Tu Ngọc lại đậm thêm một chút.

Bức hoạ vẽ lại hai nam nhân nằm trên giường, một người giơ chân lên, người kia thì nằm trên người của hắn tiến hành vận động giao lưu đồng tính không thể miêu tả. Mà hai vị nhân vật chính trên tranh, người phía trên chính là Lâm Tu Ngọc, mà người nằm dưới mở rộng hai chân cũng là Thịnh vương điện hạ cao cao quý quý.

Lúc này, Tiêu Thừa Diệp hoàn toàn không biết y đang bị chính tiểu thư sinh nhà mình mơ ước sắc đẹp. Giò phút này, y rõ ràng không có sự thoải mái như của Lâm Tu Ngọc.

Tình hình trên triều khó mà dò được, chỉ cần vô ý đã gặp phải vấn đề sinh tử. Hoàng đế đại nhân vừa đăng cơ vẫn chưa nắm giữ tất cả thế lực bên trong. Thái phi cùng với Minh vương lại như hổ rình mồi, chỉ chực chờ nắm lấy sơ hở của bọn họ, kéo Tiêu Thừa Tuyên xuống khỏi ngôi vị đế vương.

Thế lực của hậu cung tiên đế vẫn còn chưa an phận, trong triều đình cũng vậy. Tiêu Thừa Tuyên còn trẻ, dù cho lòng dạ tâm cơ có thâm sâu thế nào cũng không thể so sánh với đám cáo già lăn lộn nhiều năm nơi quan trường được. Nếu không có hoàng hậu phò tá, chắc đã sớm có nhiễu loạn.

Hoàng hậu Cố thị tính tình ôn hoà, là người tiên đế lựa chọn cho Tiêu Thừa Tuyên. Cô nương này ứng xử với những việc phức tạp trong triều đình rất thông thạo, lúc nào cũng chỉ đúng nhược điểm của địch nhân cho Tiêu Thừa Tuyên, làm giảm bớt không ít phiền toái, có thể coi như là trợ thủ mạnh nhất bên cạnh Tiêu Thừa Tuyên. Mà bây giờ, sau khi nghe Tiêu Thừa Diệp kể lại toàn bộ chuyện về Lâm Tu Ngọc, vị Hoàng hậu nương nương nổi tiếng cơ trí cũng phải nhíu lại mày.

【ĐM】Mỗi Ngày Đều Nhìn Thấy Họa Sĩ Vẽ Đông Cung ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ