13

1.4K 145 111
                                    

"Taehyungie?". Đôi mắt anh đột ngột mở to khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên. Anh đảo mắt quét dọc khắp phòng, cố kiếm tìm một chút ánh sáng nhỏ nhoi nào đó đủ để chắc chắn rằng đó là gã...là Min Yoongi.


"Gấu Yoongi...có phải là anh không?" - Anh thì thầm. Bàn tay quờ quạng giữa không trung, lần tìm trên khăn trải giường như thể đôi tay của Yoongi sẽ tìm đến và nắm lấy. Thế nhưng lại chẳng có thứ gì tồn tại trong căn phòng tối ấy.


"Nè, Tae, ổn mà. Gấu Yoongi vẫn ở đây". Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt đong đầy nước từ những nỗi sợ hãi đang ăn mòn tâm trí. Anh bắt đầu ghét bóng tối, chỉ vì anh không thể nhìn thấy hay chạm vào bạn thân của mình.


"Tại sao em không thể...không thể chạm được anh?" - Anh gào lên trong tiếng nức nở đứt đoạn. Đau đớn thay, anh không hề nhận ra rằng anh đang khóc.


"Em chỉ là...không thể. Anh xin lỗi nhưng anh sẽ trở về sớm thôi, được không?". Những cơn gió mạnh đánh vào gáy Taehyung. Anh nhắm mắt, và khi mở ra một lần nữa, anh nhận ra rằng mọi thứ đã thay đổi; sống động và sáng sủa hơn rất nhiều.


"Cục cưng, anh ổn chứ? Em phải bật đèn đêm vì anh cứ vặn vẹo mãi không ngủ được, lại còn hét lớn nữa. Anh gặp ác mộng sao?". Taehyung run rẩy thở hắt ra từng cơn. Thế nhưng khi anh trông thấy biểu cảm kích động trên mặt Jungkook, anh tự nhủ bản thân mình phải bình tĩnh bằng những cú hít thở thật sâu.


"Em ở đây, cục cưng. Em vẫn luôn ở đây" - Jungkook liên tục cam đoan rằng cậu chàng sẽ ở bên anh. Và phải mất hơn 5 phút Taehyung mới có thể trở lại trạng thái bình thường. Anh nhích người sát lại gần chồng, nắm lấy chiếc áo sơ mi đang phủ lên vai cậu thật chặt. Jungkook biết rằng có thứ gì đó không ổn, bao gồm cả hành động của Taehyung. Song, cậu lại không muốn người lớn tuổi hơn cảm thấy không thoải mái. Thay vào đó, cánh tay cậu trườn qua bả vai, ôm lấy cơ thể gầy yếu ấy vào lòng rồi dịu dàng hát ru trong giấc ngủ.


"Đừng bỏ anh...". Cậu nghe thấy tiếng Taehyung thì thầm trong lồng ngực.


"Em sẽ không. Không bao giờ". Taehyung thở hắt ra một hơi trước khi âu yếm rồi dẫn mình vào giấc ngủ sâu, trong vòng tay của người anh yêu.


>>>


Yoongi đi lang thang bên ngoài phi trường, bản đồ nằm chễm chệ trên tay trái và điện thoại hiện hữu phía bên phải. Đó là những thứ tốt nhất mà gã quyết định mang theo, cùng một chiếc ba lô nhỏ sau lưng, vậy nên cũng không rắc rối rườm rà lắm. Phải mất vài ngã rẽ mới tới được căn hộ nhỏ mà gã đang tìm.


Nó vẫn giống như lúc trước. Cây sồi cao lớn vẫn đứng sừng sững một cách đầy kiêu hãnh trước sân nhà. Lá cây bắt đầu héo dần đi, từng lá từng lá rơi xuống theo mùa. Ở đây không có quá nhiều hoa, có lẽ bởi vì không một ai mát tay hay trồng hơn gã. Đồ chơi ngoài sân vương vãi khắp nơi, dọc theo hai dãy hành lang đối diện là chiếc xích đu gỗ. À, đó là một ngôi nhà bằng cây.


"Yoongi?"


Yoongi mỉm cười khi xoay người lại, gã trông thấy người mà gã yêu thích nhất (bên cạnh Taehyung).


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

trans /  KookTae - His Husband's Consent.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ