7

2.7K 266 80
                                    

Flashback

Đó là ngày đầu tiên mà Taehyung bước chân vào trường đại học - nơi anh vừa mới chuyển đến. Ba mẹ quyết định chuyển đến Busan sau gần hai năm sống tại Seoul. Taehyung có chút ám ảnh, bởi anh phải thay đổi cách sống một lần nữa, mà còn chưa kể đến rằng đây là lần thứ ba mà họ chuyển nhà. Hơn nữa, anh vốn dĩ không phải là một người giao thiệp rộng, dễ hòa mình vào xã hội. Anh sợ rằng chẳng ai thích nổi, mà bản thân cũng không thể bắt chuyện.



"Tae, con có chắc là con sẽ ổn không? Con có muốn mẹ dìu con vào khuôn viên trường không?".


Đôi má của anh xuất hiện những vệt đỏ khả nghi trước khi đẩy mẹ ra khỏi người mình, nũng nịu mấp máy môi bảo: "Không ạ".


"Con thật sự ổn chứ?".


"Mẹ à!".


"Được rồi, được rồi! Kì thật cái thằng nhóc này. Chỉ tại mẹ lo lắng cho con thôi, con trai cưng. Bây giờ thì hôn mẹ một cái trước khi mẹ bắt đầu công việc mới nào!". Mẹ anh mím môi, chân dậm nhẹ xuống đất. Taehyung trợn ngược mắt nhìn mẹ mình như muốn lên thiên đường, anh cúi người xuống và tuân thủ theo yêu cầu của bà. Bà Kim hét lên trong thích thú và vênh váo đi về phía xe khi nhận được tiếng cười khúc khích từ con trai cưng.


"Mọi chuyện sẽ ổn mà Tae. Mày có thể làm được" - Anh trưng ra nụ cười hình chữ nhật đặc trưng của mình. Nhẹ cúi đầu chào những bạn học sinh mới mà anh gặp trên đường - những người mỉm cười ấm áp nhìn anh hay chí ít là gửi cho anh cái vẫy tay lịch thiệp.


"Wow, họ thật là tốt" - Taehyung thỏ thẻ chỉ đủ cho mình nghe, anh có chút ấn tượng bởi sự thân thiện của học sinh và giảng viên ở trường đại học.


"Coi chừng!". Cả cơ thể Taehyung theo phản xạ mà giật ngược lại, nhưng thật không may mắn, quả bóng vẫn bay thẳng vào lưng anh, đập một cú đau điếng với lực mạnh như thể mọi người ai cũng có thể nghe thấy tiếng xương sống anh vỡ vụn.


Taehyung chỉ biết rên rỉ nhỏ, rít lên từng hồi dài khi anh cố đưa tay ra phía sau để xoa dịu nơi ấy.


"Mẹ kiếp, mình thành thật xin lỗi! Mình không cố ý như thế! Mình sẽ đưa cậu đến trạm xá". Anh nghe thấy một giọng nói sâu lắng, trầm ấm vang lên (mà không đề cập đến độ quyến rũ của nó ở đây đâu). Thế nhưng anh đã quá bận rộn khi phải bận tâm đến vết thương đau đớn của mình thay vì chú ý đến chủ nhân của quả bóng và giọng nói đó.


"Cậu có thể vòng tay ôm lấy cổ mình được không? Mình chỉ muốn chắc chắn rằng cậu không bị ngã mà thôi". Má anh đỏ bừng lên vì ngại nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời người lạ nói. Anh vùi mặt vào lồng ngực của người ấy khi cảm nhận cả cơ thể mình đang được ai đó nhấc bổng lên. Cả hai đi khỏi nơi mà học sinh tụ lại đông đúc nãy giờ, Taehyung không thể làm gì ngoài việc nghe những lời bàn tán phát ra từ miệng họ.


"Trời đất ơi, đây là sự thật à?".


"Thằng ngốc này, véo tao thử xem?".


trans /  KookTae - His Husband's Consent.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ