Chap 23: công khai

117 1 0
                                    

         Vừa nói anh vừa đi tới chỗ tôi ngồi, tôi né tránh ánh mắt của anh , cúi mặt xuống vờ đang sắp xếp tài liệu

          Mọi người trong phòng ngỡ ngàng, nhìn theo bước anh đi. Và họ lại 1 lần nữa xôn xao.

          Đến bàn làm việc của tôi, anh đứng lại, cầm tay tôi lay nhẹ:

-Tiểu Hạ, đứng dậy nào

-Xin lỗi Vương tổng, hình như chúng ta không quen nhau- tôi cúi gằm mặt xuống, tay dần rút ra khỏi bàn tay đang nắm lấy tay tôi của anh

        Anh thấy tôi nói vậy, nắm chặt lấy tay tôi, cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi:

-Em muốn để anh xấu mặt trước nhân viên sao?

-Đâu ai khiến anh nói ra chứ- tôi thì thầm

-Nhưng anh lỡ nói mất rồi, đồng ý đi- anh tỏ vẻ nũng nịu, lay lay tay tôi

-Em không mềm lòng đâu

-Em chắc chắn?

-Chắc chắn

-Anh sẽ phạt em

-Em không quan tâm

-Em nhớ đấy

        Nói rồi anh đứng dậy, đồng thời kéo tôi đứng lên, anh kéo bất ngờ làm tôi không kịp ghìm mình lại. Tôi bị anh kéo lên, đứng không vững, anh liền ôm tôi vào lòng, hét lớn:

-Dương An Hạ, em là vợ tương lai của mình Vương Nhược Đông tôi.

-Anh nói ra làm gì chứ. Buông em ra- tôi đẩy anh

-Được rồi, hôm nay đến đây thôi, mọi người tiếp tục làm việc

        Anh kéo tôi ra ngoài, sau đó đi xuống gara lấy xe. Trên đường đi, cả hai không nói câu nào, anh thì vẫn cứ cầm tay tôi, kéo đi thật nhanh. Đến nơi, anh mở cửa xe, ý muốn bảo tôi vào. Tôi kéo tay ra, quay đi. Anh thấy vậy vội kéo tôi vào lòng:

-Tiểu Hạ, em giận sao?

-Phận nhân viên tôi nào dám giận dỗi gì Vương tổng đây

         Anh nhíu mày, siết chặt tôi vào lòng:

-Với quan hệ hiện giờ của chúng ta em lại xưng" tôi" sao?

-Thưa tổng tài, quan hệ hiện giờ của chúng ta là sếp và nhân viên, mong anh tự trọng chút- tôi đẩy anh ra, mặt tỉnh bơ nói

-Phải em chính là nhân viên, anh là sếp nhưng em còn là vợ của anh

         Tôi không nói gì, quay mặt đi hướng khác. Anh kéo tôi vào trong xe ngồi, thắt dây an toàn cho tôi sau đó đóng cửa xe rồi anh cũng vào xe ngồi. Anh lái xe đi, tôi chẳng để ý, mặt lạnh tanh nhìn ra cửa sổ, còn anh thì vừa lái xe vừa tự độc thoại

.......

Định mệnh đã để ta gặp lại nhauWhere stories live. Discover now