gần nhau một chút thôi...

1.6K 93 2
                                    

Hôm đó sara đã không thể ngủ được vì mỗi khi nhìn cái áo khoác của hoseok treo trên giá thì lại vui không chịu nổi
*7:00 sáng*
Sara tỉnh dậy và vscn rồi lấy cái áo khoác của hoseok xuống rồi quyết định sẽ đi trả lại áo khoác cho hoseok
-oppa!em đi ra ngoài đâyyyyy!_sara chạy xuống dưới nhà
-ê!!đi đâu vậy?không ăn sáng à?_yoongi hỏi
-em ra ngoài ăn,bai!
Cô mở của rồi đi đến nhà của hoseok
*trước nhà hoseok*
Sara đứng trước căn nhà có thể gọi luôn là biệt thự cao cấp mà hơi hoang mang
-....rõ là hôm trước đi theo dõi ảnh thì đúng đường mà...._cô hoang mang lần nữa rồi thử nhấn chuông
Vẫn không ai trả lời....
-đang ngủ à?9:00sáng rồi mà??_bắt đầu hơi sợ rằng mình đã đi sai nhà nhưng có một thứ gì đó nói với cô rằng mình nên mở cửa đi vào trong nhà xem sao,làm theo toán tính,cô mở nhẹ của rồi bước vào_....có...ai không?
Cô nheo mắt lại vì bên trong nhà khá tôi,nhìn xuông quanh tìm công tắt điện,bật đèn lên thì thấy người mà cô thầm thương trộm nhớ đang nằm vật vả trên ghế sofa sắc mặt xanh xao có vẻ đang hơi khó thở nên miệng hơi mở ra,mắt khéo hờ lại
-chúa ơi!anh bị sao vậy?_hốt hoảng chạy lại gần hoseok sờ vào trán anh_sốt cao quá!đừng nói hôm qua trời mưa mà anh lại vẫn lang thang ngoài đường chứ?_cô lo lắng nhìn hoseok luống cuông không biết làm gì
-....._đạp lại cô vẫn là sự lạnh lùng đó,anh vẫn không mở lòng cho cô,hơi buồn nhưng cô vẫn kiên nhân đứng dật đi kiếm khăn để hạ nhiệt cho hoseok
-để tôi nấu chao cho anh nhé...._coi đứng dậy tiến vào bếp
-về đi..._anh mệt mỏi nói
-....tôi sẽ về sau khi anh đã ổn
-tôi không sao...về đi!_anh khó chịu ngôi dậy rồi đi vào bếp định kéo sara đi ra ngoài,cô vùng ra rồi giữ lấy vai của hoseok thật chặt nhấn mạnh
-nói còn không ra hơi thì ổn cái quái gì?sốt như thế mà ổn?đi còn khó khăn nữa mà anh nói với tôi anh ổn?ít ra anh cũng nên để tôi giúp anh chứ?có cần gắt gỏng như thế không?_cô nói như quát anh
-....
-....nếu không được thì thôi vậy...tôi chỉ là vật cản đường...trả anh cái áo khoác,tôi để trên bàn ý..._sara buông tay ra khỏi vai hoseok rồi bước qua anh,thêm một lần nữa,hoseok lại có cái cảm giác tội lỗi...nó giống như lúc anh làm chuyện đồi bại với minji,cái cảm giác rằng mình đã ích kỷ như thế nào
-khoan!_hoseok bước đến nắm lấy cổ tay sara
-sao?_cô nhìn hoseok
-ở lại....một chút đi_lần đầu tiên hoseok phải mở miệng xin xỏ người ta trong cái cảm giác ngại ngùng như thế này
-....ừm..
Sara bỏ túi xách xuống rồi kéo anh xuống ghế ngồi
-ngồi yên đó,tôi đi nấu cháo!_cô ra lệnh cho hoseok và anh cũng nghe theo
Sara đi vài trong nhà bếp rồi bắt đầu xắn tay áo lên tìm xem có thứ gì ăn được không
-này!anh thật sự là không ăn gì suốt mấy ngày nay à?trong tủ lạnh không có gì hết này_cô hỏi
-tôi ăn cơm hộp._hoseok nói lại
-ăn đồ ngoài đường không tốt đâu....lỡ không đảm bảo vệ sinh thì sao?
-cô phiền quá đó
-này!tôi chỉ đang lo lắng cho anh thôi mà?ăn như thế thù có ngày bội thực thù đừng có mà trách ai!
-....
-tôi đi mua đồ về nâu.
-cho tôi đi với!_hoseok nói
-anh đang bênh mà?ở nhà đợi đi_sara nói
Hoseok bắt đầu xụ mặt xuống như vừa làm gì sai,anh nghĩ rằng mình đã làm cho sara ghét mình
-....vậy thì lên thay đồ đi....nhớ mặc cái gì đó thật ấm hôm nay hơi lạnh đó_cô bất lực nói
-ừ!_hoseok đứng dậy rồi đi vào phòng,sara đi đến nghế sofa rồi ngồi xuống ghế đợi,nhìn xung quanh thì mặc dù nhà rộng và có hồ bơi nhưng không quá nhiều đồ đạc,hơi trống trạc,anh ta không ở cùng ba mẹ hay người hầu à?nhà giàu thế kia mà...cô cứ nghĩ rằng anh đáng lẽ sẽ có một căn nhà thật ấm áp
*quay về lúc trước*
*hoseok-19 tuổi*
-hobi à!mua cho tao cái này đi!_cô gái này là oh mihae,cô gái mà hoseok rất yêu thương
-mày ăn nhiều đồ ngọt lắm rồi đó!_anh ngán ngẩm nói
-xì....một cái thôi...đi......_mihae trề một hoseok xin xỏ
-một cái nữa thôi đó...không ai tốt như tao đâu đó!_anh lấy ví ra rồi mua cho mihae một hộp macaron
-hobi là nhất!_cô cầm lấy hộp macaron vui mừng nhảy cẫng lên,hoseok cũng mỉm cười nhìn cô gái trả con trước mặt mình_nếu có lần sau tao sẽ làm thử macaron!tao sẽ cho mày thử trước!
-thôi đi cô nương!tao thừa biết là mày ngu chuyện nấu ăn mà!tao chưa muốn tuyệt thực đâu_anh chọc ghẹo cô
-yaaaa!đợi tao làm đi rồi mày sẽ thấy tài năng của tao!
-ừ thì tài nằng_anh cười híp mắt
Cả hai đi vòng quanh Seoul đên tận chiều tối
Đến nhà mihae cô cười nhìn hoseok
-hôm nay vui lắm!_cô vui vẻ nói
-lần sau đi nữa không?_anh hỏi
-...à...ừm_mặt cô biến sắc ngượng cười
-hửm?sao vậy?_anh thấy cô hơi lạ nên hỏi
-không!không có gì hết!thôi!tao vài nhà,về cẩn thận!_cô cười tươi nói
-ừ,ngủ ngon
-ngủ ngon!
Cô đi vào nhà,đợi cô đóng cửa hoseok mới bắt đầu đi về,anh không biết rằng mihae,người anh yêu đang phải đối mặt với một thứ....cái chết...nó đang đến gần với cô
*rầm!*
Dầu mihae đau dữ dội,cô choáng vãng ngã mạnh xuống sàn
-thuốc giảm...đau..._cô khó khắn ngồi dậy tìm hộp thuốc giảm đau
Mihae mắc một căn bênh hiểm nghèo,nó đã đeo bám cô tận hai năm,mỗi lần nó tái phát thì đầu của cô đau vô cùng,cô nghe bác sĩ nói với mình rằng cô có thể phật thuật nhưng khả năng sống của cô rất ít....chỉ 20%....cô đau khổ vô cùng,cô yêu hoseok rất nhiều...._hết thuốc rồi....đau...._cô quỵ xuống ôm đầu đau đớn
-mihae à!mày đưa tao giữ điện thoại mà quên lấy nè!_hoseok nhấn chuông cửa nói vọng vào nhà
Mắt cô mờ dần,từng lời nói của hoseok cùng lùng bùng đến khó chịu,cô phải sống,cô cần phải sống....
-tao vào nha!_anh mở cửa,cửa không khóa_MIHAE!mày bị gì vậy_anh sợ hãi đỡ mihae dậy
-đau...bệnh viện....gọi cấp cứu...nhanh...._cô khổ sở nói,hoseok cũng nhanh chóng lấy điện thoại gọi đến bênh viện,mihae được đưa vào phòng cấp cứu
-xin người nhà hãy ở ngoài đợi!_y tá ngăn anh lạu rồi đóng cửa phòng,hoseok sợ hãi ngồi quỵ xuống sàn bệnh viện,không khí thật lạnh lẽo...mihae hoàn toàn không có ba mẹ,coi đã mất ba mẹ từ lúc còn rất nhỏ nên đã ở chung với bà ngoại của mình,tuổi già sức yếu nên rồi ba cô cũng mất,rồi cô gặp được anh,cả hai đã cơi rất thân với nhau....nhưng sao cô lại không cho anh biết rằng mình bị mặc bệnh....
1tiếng
2tiếng
3tiếng
Từng phút một trôi qua rồi cuối cùng bác sĩ cũng đã mở của bệnh viện bước ra ngoài,mùi thuốc sát trùng hăng đến mức khó chịu,hoseok đứng dậy rồi liền hỏi bác sĩ
-cô ấy sao rồi!?ổn đúng không?
Bác sĩ cởi bỏ chiếc khấu trang ra rồi khẽ cúi người
-xin lỗi nhưng cô ấy không qua khỏi,chứng đau đầu của cô ấy đã điễ ra quá lâu làm ảnh hưởng tới não và coi ấy đã không qua khỏi,thành thật rất xin lỗi...
-các người lâm ăn thế à?tốn bao nhiêu tiền?phải có cách cứu chứ!_hoseok tức giận nắm lấy cổ áo của bác sĩ
-tôi hieur cảm giác của anh nhưng một số căn bệnh nếu chậm trễ thì thước tiên cũng chả chữa được,anh có thể vào gặp bênh nhân lần cuối..._nói rồi bác sĩ gỡ nhẹ tay anh ra rồi quay mặt đi,hoseok baatslucwj bước vào trong căn phòng,mihae đang nằm trên giường...cô không thở...người cô lạnh ngắt,thời gian nó đang vô tình trôi qua để mặt hoseok ở lại,anh đã đánh mất mối tình đầu của mình bỏ hai tay vào túi áo nhìn cô thì anh phát hiện ra bên trong túi áo có một bức thư nhỏ....cô đã lén bỏ vào trong túi áo của anh?

Seoul...ngày...tháng...năm...
Junghoseok à,tao biết rằng lúc mày đọc bức thư này thì tao đã đi rồi...nhưng tao xin lỗi không cho mày biết rằng tao bị bệnh nha.....bệnh của tao quá nặng...tao không chịu đựng được ,tao đã quá yêu đuối...nhưng mày ngốc chết đi được!tại sao mày không để cho tao hội để tai nói rằng tao sắp ra đi....tại sao mày lại cho tao cảm giác rằng nếu tao nói với mày điều đó thì tao sẽ đánh mất mày....tao rất sợ mất mày.....
Tao yêu mày....
Yêu nhiều...
Nhiều lắm...
Yêu cực kỳ...
Xin lỗi đã để mày một mình nha....xin lỗi tại tao đã đòi mày mua đồ ngọt cho tao nha....còn nhiều thứ để nói với mày lắm.....tao muons mày phải cười!cười thật nhiều!cười thay cho tao cũng được!tao yêu mày nhiều lắm!
                                 -Oh Mihae-
Anh đang khóc,anh khóc rất nhiều yều,anh cũng yêu cô...anh không đủ dũng cảm để nói...bó quá khó...
*về lại hiện tại*
......
--------------------------------------------------

Hôm nay hơi buồn nên nghe xong khóc cmn rồi:)))một vui vẻ nha mấy cô:)


để ý tôi này[taehuyng BTS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ