Kookie:minji à....
Minmin:sao nào đòi ăn gì à đi đâu ăn nà?
Kookie:tao phải đi du học rồi mày ạ,hai ngày nữa tao đi rồi...
Minmin:mày bớt giỡn đi nha hết cá tháng tư rồi tao đéo tin đâu
Kookie:tao nói thật...
Minmin:mày sẽ giữ liên lạc với tao?
Kookie:minji à...tao xin lỗi qua đó tao phải cắt đứt liên lạc với mày để chú tâm vào việc học...
---minmin đã off---
Kookie:tao xin lỗi
---kookie đã off---
Đêm hôm đó đầu óc tôi trống rỗng chỉ nghĩ đến việc chạy ngay đến nhà jungkook để hỏi cho ra lẽ tai sao cậu ta phải đi nhưng tôi lại không thể,tôi quá sợ phải thấy tôi trong bộ dạng đờ đẫn như vậy...tại sao hết bà rồi lại ba của tôi ra đi bây giờ lại đến jungkook rời xa tôi?tại sao vậy?tôi làm gì sai à?tôi có thể sữa lỗi lại mà...
Cứ như thế tôi khóc và qua qua mệt nên đã ngủ lúc nào thì ai mà biết chứ
*ting toong*
-minji à...đi học thôi!
Vẫn như vậy jungkook lại gọi tôi đi học như thường lệ nhưng hôm nay lại là ngày cuối cùng cậu ấy kêu tôi đi học... Tôi có gắng tươi tỉnh nhất có thể để cậu ấy lo lắng
-chào bữa sáng!_tôi cố gắng gượng ra một nụ cười thật tự nhiên nhìn cậu
-đi học thôi....
Tôi và jungkook đi trên đường mà chả ai nói câu nào,không phải không có thứ để nói,tôi có nhiều câu hỏi lắm chứ nhưng không biết bắt đầu từ đâu,hai đứa cứ thế đi đến trường,đây là lần đầu tôi đến trường mà im lặng như vậy,lạ quá
-mày ăn sáng chưa?
Giọng nói trầm hơn thường ngày của jungkook khiến tôi tỉnh lại
-chưa!tao đói!dẫn tao đi ăn!
Tôi nhảy cẩn lên như cá mắc cạn jungkook lúc đó chỉ cạn lời rồi lại kéo tôi ra canteen trường
-ăn gì mày?_tôi hỏi
-banana kick!_jungkook nói
-ăn quài vậy?!
-tao thích đã bao mày rồi mà laij~
-ờ
Hai đứa một lần nữa mua hết đống bánh trong canteen trường rồi mới lết lên lớp,học xong jungkook lại vội về nhà để tồi về một mình..cậu ấy sắp đi rồi...mày không thể ích kĩ giữ cậu ta lại được
*teeng*
Kookie :5h tao đi đón tao nha
Tôi nhìn vào màng hình điện thoại mà buồn lắm mà không làm gì được bây giời 4:55 rồi,mình có nên đi?tôi giật mình chân không tự chủ được mà chạy nhanh đến sân bay.phía trong sân bay tôi vô thức tìm một bóng người quen thuộc,cậu ấy kia rồi!jungkook...tôi đứng từ xa mà không dám lại gần..tôi và jungkook không cùng tầng lớp tôi không thể lại gần cậu được...tôi đâu biết jungkook cũng đang đảo mắt tìm tôi,cuối cùng vẫn không thấy tôi cậu buồn bã đi lên máy bay...lúc đó sóng mũi tôi cay xè mắt ướt đẫm tôi đã khóc một lần nữa...tôi quay về nhà trong vô vọng,tưởng tượng rằng ngày mai cậu sẽ lại đến gọi tôi đi hoc thôi...tôi lang thang khắp seoul đến khi trời tối,người lên ghế ngần công viên,tôi không biết rằng taehuyng đã ngời kế mình từ lúc nào
-sao vậy?_taehuyng nói
-anh đến làm gì?
-tại sao cô lại khóc?
-không liên quan đến anh....
-....
-sao anh lại biết tôi ở đây?
-anh theo em
-....mà này
-gì?
-đi uống với tôi đi!
-..?!
Tôi kéo taehuyng đến quán ăn ngần đó rồi gọi cả đống soju
-em buồn lắm à?
-...
-nói!
-ừm....
Tôi cứ thế uống hết chai này đến chai khác,tới chai thứ 5 tôi bắt đầu say rồi nói lảm nhảm,quơ tay quơ chần từa lưa rồi gục mặt xuống bàn,taehuyng vác tôi về nhà,vì không biết nhà tôi nên hắn vác tôi về nhà của hắn để tôi lên giường rồi ra sofa ngủ
-này đi đâu_tôi la lên
-kính ngữ đâu?
-nằm đây!
Tôi ngồi dậy kéo hắn nằm xuống kế bên,có vẻ hắn cũng bất lực nằm im,nhưng tay đâu để yên phải ôm tôi đó chứ
Sáng mai....
-AHHHHHHHHHHHHHH.KIM TAEHUYNG!!
-em ồn quá đó..
-cái tên này anh làm gì tôi chưa!
-......chưa
-biến thái,biến thái,biến thái!!!!
Mỗi lần tôi nó"biến thái"là một cái đánh vào người taehuyng,hắn chỉ biết nằm đó ăn vạ thôi chứ không đánh lại
-này em tối nằm cứ 10p là lại ngời dậy tự đập đầu vào cửa,kéo mệt lắm mới nằm im lại sau đó lại mở banh cửa ra đi xuống cố bê cái tủ lạnh nhà anh ra ngoài làm quài không được thì lại treo lên bàn ăn ngồi em bị mông du à????
-.....
-tôi đi đây
-đi học vời tae cơ ~~~~
-....
Thế là hai đưa tôi đi học cùng nhau...
-------------------------------------------------
Shi🐻:i got no jams:))