Một ngày nọ, đội trường đã khiến họ bật cười như không có ngày mai...
Những tiếng cười vang lên khắp phòng tập to đến nỗi những người đi ngang qua cũng có thể nghe thấy rõ mồn một."HAHAHA!! Đội trưởng, anh đã làm gì với mái tóc của mình vậy?" Kise ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Midorima, Akashi, Kuroko trợn mắt nhìn anh. Murasakibara ngày thường là một đứa nhóc không quan tâm gì hết, nay cũng vừa ăn snack, vừa trợn tròn mắt. Haizaki, thằng nhóc ngỗ ngược, là kẻ cười to nhất.
"HAHAHA!!! Đồ cà chớn anh tính làm gì đây?!!"
Aomine cũng không nhịn nổi cười nữa rồi.
Nijimura thở dài, mặc cho mọi người có cười anh thì khuôn mặt anh vẫn lạnh băng, không chút tỏ ra ngại ngùng.
"Đây mới là mái tóc thật của anh đấy." Sau lời nói đó, cả phòng im bặt. "Các em hiểu "Niji" nghĩa là gì mà. Anh đã nhuộm tóc, vì anh sợ một ngày nào đó khi mọi người biết thì sẽ cười nhạo và chế giễu anh, như lúc này chẳng hạn. Nhưng việc che giấu sự thật hiển nhiên đó khiến cho mái tóc anh ngày càng hư hại, xơ xác và thậm chí nó còn gây tổn hại đến sức khỏe khi anh lớn lên và không còn sức trẻ như hôm nay. Và anh đã quyết định, tại sao mình lại phải che giấu thứ mà khi sinh ra mình đã sở hữu nó nhỉ? Giờ đây, dù bị chê cười, thì mái tóc anh trở nên khỏe mạnh hơn, màu sắc của nó mới tự nhiên làm sao, và anh chẳng cần phải lo mỗi tháng nhuộm tóc để giấu mái tóc cầu vồng này nữa. Điều đó không đáng để đánh đổi vài nụ cười chế giễu hay sao?"
Anh nói xong, không ai nói thêm một lời nào...
Ngày hôm đó, mái tóc cầu vồng của đội trưởng đã dạy bọn họ thật nhiều điều.
-End-