Chap 9

1K 69 2
                                    

Tôi sợ hãi chạy về phòng, tôi vừa làm gì thế này! Tôi...tôi đã uống máu!! Nhưng rồi giọng nói của người đàn ông đó lại vang lên bên tai tôi.

Giọng lạ: Việc ngươi vừa làm chỉ là việc bình thường, sau này còn nhiều chuyện thú vị hơn nữa! Hhahahaah.

Tôi mặc kệ tất cả, tôi mệt lắm rồi. Tôi đi lại giường và ngã lưng xuống ngủ ngay lập tức. Tôi không muốn nghe thêm cái gì nữa cả!! Quá sức chịu đựng với tôi rồi. Hôm sau, buổi concert của nhóm diễn ra tốt đẹp, nhiều ARMY đã đến và bùng cháy cùng chúng tôi tại buổi concert. Chúng tôi đang trên xe về khách sạn nghỉ ngơi để tối mai có sức ra sân bay về lại Hàn Quốc. Như thường lệ, tôi nằm trong lòng Jin mà ngủ, và anh ấy cũng vậy nhưng lần này anh ấy không ôm tôi mà chỉ cứ tập trung vào điện thoại nhắn tin với ai đó rồi cười. Tôi bực lắm, tôi ghen lắm, nhưng tôi không muốn tôi và anh cãi nhau. Lúc về khách sạn, tôi qua phòng Jin chơi, rồi anh ấy đi tắm. Tôi đi lại mở điện thoại anh ấy lên xem, thì cả đoạn tin nhắn đập thẳng vào mắt tôi làm tôi không tin vào những gì mình thấy. Là Hyelin, là cô ta!! Sao anh lại nhắn tin với cô ta? Vì cô ta mà dạo gần vì nhắn tin với cô ta mà anh lạnh nhạt với em sao? Tôi kéo từ từ xem từng tin nhắn giữa hai người, nó làm tim tôi đau quá! Tại sao chứ?!. Jin đi ra thì thấy tôi cầm điện thoại của anh, anh chạy lại giật điện thoại khỏi tay tôi rồi quát lên.

Jin :SAO EM DÁM LẤY ĐIỆN THOẠI CỦA ANH!

Tôi : Sao anh lại làm vậy với em chứ?! Em đã yêu anh! Rất yêu anh kia mà! Vậy mà anh lại đâm sau lưng em một nhát đau đến như vậy!! Anh...anh chỉ coi tôi như món đồ chơi của anh thôi sao!!

Jin : Phải! Ngay từ đầu tôi đã rất yêu cô nhưng theo thời gian thì tình cảm tôi dành cho cô hết rồi thì chia tay! Giờ tôi chỉ yêu Hyelin thôi

Tôi : Sao anh dám!!......

Jin : Sao tôi lại không dám!

Tôi : Được! Tốt thôi! Để tôi chống mắt lên mà xem mấy người hạnh phúc được bao lâu!

Tôi bỏ về phòng, đi trên hành lang mà nước mắt tôi cứ rơi, tại sao!? Khi tỏ tình với Jimin thì tôi bị lăng mạ sỉ vã, lúc đó tôi đã tổn thương lắm rồi. Nhưng anh lại xuất hiện và nói sẽ yêu thương bù đắp nhưng rồi anh lại đối xử với tôi như vậy sao?! Haha, Park Bora! Mày đúng là con ngốc, tại sao lại để cho người khác thay phiên chà đạp tình cảm của mày chứ.......?

Tôi : mình cứ nghĩ chỉ có máu mới có vị tanh. Nhưng không ngờ lòng dạ con người cũng dơ bẩn và tanh không kém gì máu! Hahaha!

Tôi đã chịu đủ lắm rồi!! Tôi không tin vào con người trên cái thế giới này nữa! Làm tôi tin tưởng bằng lời ngon ngọt nhưng cuối cùng những gì tôi nhận lại chỉ toàn là giả dối. Tôi sẽ không yêu hay thích bất kì ai nữa, tôi sợ lắm rồi! Tôi sợ cái gọi là tình yêu, sợ đến chết đi được!! Tôi từ một con người bình thường hay mơ mộng về 1 tình yêu vĩnh cửu. Nhưng tôi của lúc đó chết rồi, tôi của bây giờ không còn ngây thơ như thế nữa, tôi không tin vào tình yêu vĩnh cửu, tất cả chỉ là giả tạo mà thôi. Tôi sẽ đóng cửa trái tim và tâm hồn mình lại, không tiếp nhận thêm ai nữa. Tôi quay về phòng, tôi lấy tay bả gãy chiếc điện thoại mà Jin mua tặng tôi, tôi không biết tại sao mà tôi lại có sức mạnh lớn hơn 1 con người bình thường. Như vậy cũng tốt! Tôi xé hết hình tôi với Jin chụp chung với nhau, cả những món quà mà anh tặng tôi. Tôi không cần! Thật là rác rưởi! Sau đó tôi nhận ra tôi có thể chạy nhảy nhanh như 1 ma cà rồng nhưng đó là chỉ khi nào tôi gấp mới có thể làm được.

《BTS & Fangirl》Tất Cả Là Tại Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ