Chap2: 37C

828 72 24
                                    

Vương Tuấn Khải ngước lên, mắt bỗng mở to kinh ngạc. Ô...ô....là cô tiếp viên có số đo vòng 1 là 37C a~.

Hoàng Ái Linh nhìn người trước mặt. Ánh mắt bỗng lạnh lại, cô sinh ra thực sự là rất ưa nhìn. Nhưng người này.....người này chính là Ảnh Đế nổi tiếng. Bao nhiêu diễn viên sinh đẹp chưa gặp qua. Bây giờ nhìn cô bằng ánh mắt ấy, khiến cô thập phần chán ghét.

"Khụ! Ngài cần gì?"- cô lập lại

"A! Hì..... cho tôi 1 cốc caffe"- hắn nói

Nó gật đầu, quay lưng về phía hắn mà đi. Vương Tuấn Khải hiện tại vẫn còn ngốc lăng ngồi ở đó. Trái tim lúc này phi thường đập nhanh. Ánh mắt chỉ muốn hiện lên cả hai hình trái tim.

'Nữ thần!!! Em tên gì??? Em tên gì???' - bạn nào đấy nghĩ

Rất nhanh sau đó, một cô tiếp viên kéo theo cả xe thức ăn nước uống bước về phía hắn. Gương mặt bầu bĩnh khiến người ta cảm thấy thập phần đáng yêu.

"Đây là thức uống của ngài"- cô tiếp viên đó nói

Vương Tuấn Khải nhìn người trước mặt. Cô gái trước mặt này nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, như vậy....cô ta không phải là Fans của hắn sao?

"Cô biết tôi sao?"- hắn mở giọng trầm thấp hỏi

Như hắn nghĩ, cô tiếp viên vừa nghe liền gật đầu như búa bổ.

"Em là Fan ruột của anh đấy, anh có thể chụp cùng em một tấm không? Cho em xin luôn cả chữ kí được không ạ?"-cô nhận viên hỏi
"Chụp hình cùng xin chữ kí thì rất dễ a~. Nhưng Vương Tuấn Khải tôi rất công bằng, tôi cho em xin chữ kí cùng chụp ảnh. Ngược lại em cho tôi biết tên cô tiếp viên lúc nãy"- Hắn nhếch mép nói

"Tiếp viên lúc nãy?"- cô tiếp viên ngẫm nghĩ một lát rồi nhìn hắn.

"Ý anh là Tiểu Linh sao?"

"Tôi làm sao biết cô ta tên gì!"- hắn lạt giọng nói

Cô tiếp viên cười khì khì.

"Tiếp viên lúc nãy, cô ấy tên Hoàng Ái Linh"

"Ồ...."- Vương Tuấn Khải gật đầu

"Hiện tại anh cho thể cho em chụp chung được không ạ?"

"Được chứ"

Khi cô tiếp viên kia đi, Vương Tuấn Khải lười biếng dựa vào ghế. Miệng không tự chủ được lại bắt đầu cong lên. Hắn có hứng thú với cô gái tên Hoàng Ái Linh.

.........

Bay mười mấy tiếng đồng hồ, Vương Tuấn Khải có phần mệt mỏi. Vừa về khách sạn liền lăn đùng ra giường mà ngủ. Khi hắn thức dậy cũng là lúc ánh mặt trời cuối cùng tắt đi.

Newyork hiện tại là mùa Đông, trời lạnh đến thấu xương. Tuyết cũng bắt đầu rơi xuống, đường xá lên đèn tấp nập người qua lại. Hắn ngồi trên giường

"Nếu mình có thể gặp lại cô ấy thì sao nhỉ?"- hắn tự hỏi

_________


[Vương Tuấn Khải] Tiếp Viên Cho Tôi Làm QuenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ