2

1.1K 186 11
                                    

Dạo này bỗng dưng Sugar Flower Shop đông khách lạ. Mà có khi chẳng phải tự nhiên, mà là do anh tóc xanh Min Yoongi lâu lâu mới thấy một lần đeo tạp dề nâu đứng ở quầy chăm sóc hoa cả ngày. Số lượng khách nữ ghé ngang mua vài bông hoa nhỏ xinh về trang trí phòng cứ tăng dần, và Min-khó-ở-Yoongi thì cứ phải nặn ra nụ cười tươi tiếp hết lượt khách này đến lượt khách khác.

Đã 5 ngày rồi kể từ ngày Seokjin đến tiệm hoa lần đầu tiên, và cũng là lần đầu Yoongi được gặp anh ở cự li gần đến thế, cho dù gã suýt ngã dập mông và tự bôi xấu mình ngay trước mặt anh.

Min Suga PD-nim có một bí mật, đó là gã yêu thầm quản lí ngân hàng của dãy phố bên kia.

Trong một lần làm mất thẻ ATM vì một lí do dở hơi (ngủ trong xe buýt trên đường đến studio, và gã còn chẳng biết nó rơi mất hay bị ai móc trộm), gã – một tên "kì thị đám đông" đã phải vác xác đến ngân hàng đông đúc để làm lại thẻ. Tiền bản quyền các bài hát của gã đều ở trong tài khoản, sắp tới còn phải trả tiền mua mặt bằng, tiền điện, tiền nước và cả tá các loại hóa đơn khác nữa.

Dù Yoongi đã cố tình chọn buổi sáng sớm để đến ngân hàng, nhưng bên trong đã lúc nhúc cả đống người. Đủ thứ mùi từ mồ hôi, nước hoa, còn có cả mùi hôi chân của ai đó hòa vào với nhau và xộc thẳng vào mũi gã. Ôi chúa ơi, con ước kiếp sau con sẽ là một hòn đá để không phải tiếp xúc với loài người và có thể mãi mãi nằm một chỗ. Với khuôn mặt không thể khó ở hơn, gã bước đến quầy tiếp tân, bấm lên chiếc chuông nhỏ trên bàn. Cô gái ngồi sau quầy ngước mắt nhìn, và hẳn rồi, cô bị dọa bởi sự "xã hội đen" đang lù lù trước mặt mình.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?" Cô tiếp tân nói với giọng mềm mỏng và nụ cười thân thiện, dù nó có hơi méo một chút.

"Tôi muốn làm lại thẻ ngân hàng." Yoongi trả lời, chất giọng khàn đục vào tai người nhân viên bỗng giống như lời dọa dẫm đáng sợ.

"Vâng, xin anh đợi chút."

Cô gái vội vàng bấm nút gọi quản lí. Như thường lệ, những khách hàng khó tính sẽ do quản lí khôn khéo xử lí, thứ nhất là để giữ uy tín cho ngân hàng, bởi những vị khách như thế này sẽ luôn mong có được sự tiếp đãi hoàn hảo nhất, và thứ hai là chẳng có nhân viên nào đủ can đảm để tiếp cái vị có khuôn mặt lạnh như thể sẵn sàng bắn bỏ bất cứ ai làm gã không vừa ý.

Kim Seokjin nhận điện thoại, chỉnh chu lại mái tóc và bộ âu phục rồi xuống quầy lễ tân. Anh dễ dàng nhận ra vị khách anh sắp tiếp, bởi mái đầu màu xanh bạc hà nổi bật và bộ mặt ghi rõ ba chữ "tôi xấu tính". Thở dài, xem ra anh lại phải tốn kha khá công sức rồi.

Chầm chậm bước tới trước mặt khách hàng, cúi đầu chào và nở nụ cười chuyên nghiệp, anh cất lời: "Chào buổi sáng, tôi là người sẽ giúp anh bây giờ. Anh muốn làm lại thẻ đúng không? Mời đi cùng tôi."

Bùm.

Mặt Min Yoongi nghệt ra rồi.

Gã nghĩ gã vừa thấy thiên thần. Bằng xương bằng thịt. Tóc đen, mắt nâu cafe, thay vì có cánh và mặc đồ trắng thì lại mặc vest. Và có giọng siêu hay. Và thơm mùi đào. Sao gã có thể nhận ra đó là mùi hương ngọt ngào phát ra từ người đang đứng đối diện giữa tỉ cái mùi trộn vào nhau ở đây nhỉ? Gã nghĩ đó là mùi của tình yêu, mùi vương trên mũi tên ái tình Cupid vừa bắn vào tim gã.

[Fanfic/Yoonjin] Sugar Flower ShopWhere stories live. Discover now