Một buổi sáng thứ hai, bắt đầu cho tuần mới bận rộn với hàng tá giấy tờ cần được giải quyết.Đó là suy nghĩ đầu tiên của Seokjin khi anh thức dậy vào sáng nay. Là một quản lí ngân hàng, công việc của anh luôn chất đống, hết việc này sang việc khác, là một vòng quay không bao giờ ngừng nghỉ. Đôi khi anh tự hỏi tại sao mình lại chọn cái nghề gắn chặt chân với bàn giấy thế này, nhưng nó lại là công việc phù hợp nhất với anh, vì anh cẩn thận, chín chắn, suy nghĩ thận trọng. Nó cũng lí giải cho việc anh mới 28 tuổi mà đã ngồi vào ghế quản lí mà nhiều người mơ ước.
Thật ra, thứ hai cũng là một ngày mà Seokjin cực kì mong chờ.
Vì sao ấy hả?
Khoảng hai tháng nay rồi, ngày đầu tuần nào anh cũng nhận được một bó hoa. Những bó hoa đủ loại màu sắc, đủ loại hương thơm, được xếp lại với nhau một cách đẹp mắt, và cực kì hoàn hảo. Ý anh là, những loại hoa đó đều là loại mà anh thích, hoa hồng, hoa đồng tiền, cẩm chướng, hướng dương, và mỗi tuần lại là một bó với những bông hoa khác nhau. Có một điều khiến anh chú ý nữa, bó nào cũng sẽ có một bông tulip màu vàng.
Đặc biệt hơn cả, người gửi không ghi tên họ của mình, chỉ có một dòng chữ viết tắt nắn nót: "Chúc một tuần làm việc vui vẻ".
Lần đầu tiên nhận được bó hoa, Seokjin có chút ngỡ ngàng, anh chỉ đơn giản nghĩ chắc là khách hàng nào đó gửi cho mình, nên mau chóng bỏ qua. Sang tuần thứ hai, anh vẫn chỉ nghĩ là ai đó làm việc với mình. Tuần thứ ba, anh nghĩ là cấp dưới. Đến tuần thứ tư, vẫn dòng chữ ấy, vẫn bó hoa đặc biệt với tulip vàng. Anh đã dành thời gian lên mạng tra về ý nghĩa của từng loại hoa, và tulip vàng chính là biểu trưng cho tình yêu mãnh liệt và cháy bỏng. Kì lạ thật, vậy có nghĩa là người gửi những bó hoa này cho anh đang thích thầm anh nhỉ?
Anh không lạ lắm với việc nhiều người thích thầm mình. Anh đẹp trai, tự tin, công việc ổn định, biết nấu ăn, đối xử tốt với mọi người, và háng tá ưu điểm khác nữa. Không phải tự nhiên mà các cô nàng trong ngân hàng nơi anh làm việc đều gọi anh là "chàng rể quốc dân", có bố mẹ vợ nào không thích một đứa con rể tuyệt vời như anh chứ?
Nhưng mà, lần này thì anh có chút băn khoăn. Làm gì có cô gái nào lại đi tặng hoa cho người thương thầm như thế này? Phải tặng đồ ăn, chocolate, đồ handmade hay gì gì chứ? Thường thì hoa chỉ để nam giới tặng cho phái nữ mới đúng. Chậc, tại sao lại kì lạ thế nhỉ?
Seokjin ngồi trong phòng làm việc, tay cầm tập báo cáo cấp dưới vừa đưa vào, đầu lại quẩn quanh giữa những câu hỏi. Đột nhiên điện thoại bàn của anh vang lên. Bấm nghe, một giọng nói quen thuộc xuất hiện: "Có phải là Seokjin-ssi đấy không ạ? Anh có bưu phẩm."
Đến rồi. Anh nghĩ thầm và trả lời vào điện thoại: "Vâng, tôi xuống nhận ngay đây."
Rảo bước xuống tầng và ra cửa công ty, một bóng người nhỏ bé với mái tóc vàng xuất hiện trước mắt anh. Hai tháng nay, người giao hoa đến chỗ anh chỉ có một, là cậu trai tên Park Jimin này đây.
"Hoa của anh đây, Seokjin-hyung. Tuần nào cũng được tặng hoa thế này, sướng nhất anh rồi đấy" Cậu trai cười tít mắt, đưa bó hoa cùng tờ giấy biên nhận cho anh kí.
![](https://img.wattpad.com/cover/143256882-288-k191159.jpg)
YOU ARE READING
[Fanfic/Yoonjin] Sugar Flower Shop
FanficChuyện kể về những bó hoa cộp mác Sugar Flower Shop được gửi đến cho một anh quản lí ngân hàng đẹp trai vào mỗi thứ hai hàng tuần. Written by Hây. Hãy tôn trọng mình cũng như tác phẩm của mình trước khi có ý định làm gì.