13.

1K 128 15
                                    

"Cho tôi hỏi, đây có phải căn hộ của bà Park Eunji?"

Hoseok cầm điện thoại, hỏi bà cụ trước mặt

"Ta là Eunji đây, có chuyện gì?"

"À, hay quá. Mẹ cháu có thuê một phòng ở đây, đã trả tiền đặt cọc trước
"

"Năm ngày trước?"

"Vâng": Hoseok lễ phép

"Đi theo ta"

Bà lão nhăn mặt, nói một câu với Hoseok rồi quay lưng lại bước đi trước để dẫn đường, Hoseok nhanh nhẹn đi theo sau.

Đến phòng của cậu.

"Phòng của cậu đây, còn hơi nhiều bụi. Nhưng nếu cậu chịu bỏ ra vài tiếng để dọn dẹp thì chắc nó sẽ sạch sẽ sớm thôi"

"Vâng, cháu cảm ơn bà": Hoseok cười tươi

Bà lão cũng bất giác cười theo, tuy vậy lông mày có phần hơi nheo lại. Như nhớ ra chuyện gì đấy, bà vội vàng níu tay anh lại, dặn dò

"Có chuyện gì vậy bà?"

"Ta nhắc cậu nhớ...tối tầm mười hai giờ, cậu ráng, giùm ta lấy một cây nhang thắp lên bàn thờ của con trai ta ở đằng kia": Bà lão nói rồi chỉ tay về phía chiếc bàn nhỏ đặt ở góc phòng, trên đó có một chậu bông cúc đã tàn, một chén cơm trắng còn vương lại chút cánh hoa, một bình nhang, và vài cây nhang đã lụi

"Và nhớ, đừng thắp nhang muộn hơn giờ đó..."

"Nó có hơi bất tiện nhưng ai ở đây cũng đều làm thế., vậy nên ta mo...": mắt bà đượm buồn

Hoseok thấy thế liền nhanh chóng gật đầu, cười ấm áp

"Cháu sẽ chăm chỉ thắp nhang cho con bà mà, cháu hiểu cảm giác mất đi người thân như thế nào. Bà đừng buồn nữa"

Bà cười gượng, lấy tay xoa đầu cậu nhóc ấm áp trước mặt. Rồi xoay lưng bỏ đi

Nhưng đó, không phải điều ta lo

Tối hôm đó cậu gọi điện thoại cho mẹ

"Hoseok ở đó có tốt không?"

"Vâng, mọi thứ rất tốt mẹ ạ"

"Mẹ xin lỗi vì không thuê được cho con một chỗ ở tiện nghi hơn"

"Con đã bảo là rất tốt mà mẹ, bà chủ cũng tốt lắm. Lúc nãy còn nấu bánh gạo cho con ăn nữa"

"Um...vậy con ngủ sớm đi, cũng mười hai giờ hơn rồi"

"Vâng...khoan khoan hơn mười hai giờ rồi á?"

"Sao thế Hoseok?"

"Không, không có gì mẹ ạ, con gọi mẹ sau nhé"

Hoseok vội vã tắt máy đi tới cái bàn phía góc phòng, ngồi thụp xuống mở ngăn bàn tìm bó nhang

"Ah, thật là. Sao mình đãng trí thế"

Loay hoay đốt nhang, thì bỗng một luồng gió mạnh lùa vào làm cây nhang vụt tắt. Hoseok run người đứng dậy thấy cửa sổ phòng bị mở toang và một cậu bé mặc chiếc áo phông trắng, trên đó còn có chút hoa văn đỏ ngồi vắt vẻo trên bàn thờ

[BTS] The Little Scary Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ