Bạn thân ///^\\\

1.3K 65 38
                                    

Tỳ Mộc từ khi sinh ra đã cô đơn như vậy.

Vì cậu có một mái tóc bạch kim rất khác người, cha mẹ ruột không thương không tiếc đem bỏ cậu vào trại trẻ mồ côi. Trên khuôn mặt khả ái còn có hai vết bớt màu đỏ hai bên má khiến người ta chán ghét. Tuy mẹ nuôi vẫn luôn khen cậu có một gương mặt rất đẹp, Tỳ Mộc cũng luôn vui vẻ, nhưng dầu sao cũng chỉ là một đứa bé, khó tránh khỏi có chút chạnh lòng.

Trong công viên đầy ắp tiếng cười ấy, chẳng một ai chú ý đến cậu bé nhỏ nhắn đứng ngoài nhìn vào, mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ và mong ước. Kagura - mẹ nuôi của Tỳ Mộc, đi tới dắt tay cậu, đưa cho cậu một que kem mát lạnh:

- Đi nào con yêu, về thôi.

Tỳ Mộc cười tươi nhận lấy, gật đầu. Vì các bạn ở trường không mấy ai chịu chơi với cậu, mẹ cậu đành cho cậu ở nhà, gia cảnh cũng khá nên thuê gia sư cho cậu. Nhưng gần đây có người quen mở trường mầm non tư nhân, cô bèn thử cho cậu vào đó học, tình trạng cũng khá khả quan.

Nhà nhỏ của hai mẹ con nằm trong khu nhà cao cấp của thành phố A. Bài trí đơn giản mà ưu nhã. Tiền viện là một khu vườn nhỏ trồng đầy cây cảnh và hoa. Sân sau có cái hồ bơi xinh xắn cho Tỳ Mộc.

Tỳ Mộc bước đôi chân ngắn tủn của một nhóc tỳ 5 tuổi, lanh lảnh hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, sao nay về sớm thế ạ?

- Bởi vì lát nữa chúng ta sẽ có hàng xóm mới đó.

Nghe thấy hai chữ hàng xóm, cậu lập tức phấn chấn hẳn lên. Trước kia căn nhà bên cạnh nhà cậu, chỉ cách có một cái rào, là nhà Đại Thiên Cẩu đại thúc và Yêu Hồ ca ca, hai người bọn họ rất tốt, thường hay cho Tỳ Mộc đồ ăn, còn dạy cậu đánh võ, nói là để bảo vệ bản thân khỏi phường lưu manh. Cẩu đại thúc vô cùng anh tuấn, lại cao nữa, mặt lúc nào cũng lạnh lùng nhưng lại rất ôn nhu, còn vô cùng giàu có, hơn nữa rất phóng khoáng. Yêu Hồ ca ca đẹp trai không kém, giọng nói rất ấm áp, thích nhất là xoa đầu Tỳ Mộc. Bữa trước họ nói có việc phải chuyển đi một thời gian, rất nhanh nay đã có người mua lại căn nhà đó. Không biết họ có tốt như hai người không.

Kagura đưa Tỳ Mộc về nhà, tắm rửa cho cậu xong xuôi thì hàng xóm mới đến.

Xe chở đồ bự chảng đỗ trước cửa nhà cậu. Một thiếu niên trẻ tuổi tên Tình Minh bước xuống, liên tục xin lỗi Kagura:

- Xin lỗi chị, tôi chỉ đỗ một lát thôi, chuyển đồ vào xong sẽ bảo tài xế đi ngay.

Kagura xua tay:

- Ôi đừng khách khí, cứ tự nhiên. Cậu có cần tôi giúp gì không?

Tỳ Mộc từ trong nhà chạy ra, vọt tới cạnh anh:

- Chú đẹp trai để con giúp với ~~

Tình Minh nhìn cậu, tươi cười:

- Thằng bé là con chị ạ, hảo khả ái!

Tỳ Mộc ngoại trừ mẹ ra chưa được ai khen bao giờ, vui vui vẻ vẻ ôm chầm lấy anh, cảm ơn không ngừng.

Bỗng cậu nhìn thấy một cậu bé khác, có vẻ sàn sàn tuổi cậu, đang đứng cạnh mấy thùng đồ. Mái tóc đỏ rượu nổi bật trong ánh tà dương, sắc mặt thờ ơ lạnh nhạt, ngũ quan anh tuấn, tuy đường nét vẫn còn non nớt.

/Onmyoji fanfiction/ "Thanh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ