Gắp thú chưa bao giờ là dễ dàng (tiếp)

510 50 41
                                    

Tình Minh kinh ngạc đến ngây cả ra, lúc hoàn hồn mới nhận ra Bác Nhã vẫn đang nghiêng đầu mỉm cười nhìn mình. Anh cúi đầu nhìn ly cà phê trên tay, không kìm được thở dài một chút, đặt ly lên bàn, hướng phía Bác Nhã làm tư thế mời:

- Anh.. ngồi đi.

Bác Nhã kéo ghế ngồi xuống, nói một tiếng cảm ơn. Hắn nhìn anh, hỏi:

- Hôm nay là đưa Tửu Thôn đi chơi sao mà lại tới đây?

- Ừm... Còn anh?

- Tới gặp em, GPS anh cài trên máy em, vẫn chưa gỡ đi hả...

Tình Minh cúi đầu ậm ờ. Bác Nhã bật cười, vươn tay véo cái mũi cao thanh tú của anh:

- Vẫn còn giận anh năm đó đi mà không chào ư?

Anh rời mắt khỏi cuốn sách, liếc hắn một cái sắc lẻm:

- Ai dám giận anh chứ?

Mặc kệ hai con người bên này làm cái gì, Tỳ Mộc đang cực kỳ mất kiên nhẫn!!!

Trời ơi cái con thú kia sao lại khó gắp đến thế chứ?!!

Rõ ràng là đã kéo được lên rồi, được nửa đường lại rơi mất.

Tửu Thôn kéo tay cậu:

- Thôi nào Tỳ Mộc, cậu chơi sắp hết xu luôn rồi này, đi! Chúng ta chơi trò khác.

- Bạn thân, hay là cậu gắp cho tớ một con đi!

Tỳ Mộc dùng ánh mắt ngập tràn mong chờ nhìn Tửu Thôn. Hắn tròn mắt:

- Tôi á?

- Phải, cậu đó, gắp cho tớ một con đi mà ~

Nói xong rất tự giác nhường qua một bên, rất có tinh thần 'đại hiệp tiểu nhân tin ở ngươi'!
Tửu Thôn bất đắc dĩ thả thêm một đồng xu vào máy gắp thú.
Máy lập tức vang lên cái giọng không nhanh không chậm như chị Google (:v) hướng dẫn chơi, cuối cùng chốt lại một tiếng "Chúc quý khách may mắn"
Tửu Thôn hỏi cậu:

- Thích con nào?

- Cái con tròn tròn trắng trắng xù xù tay cầm que trúc kia kìa!

Tỳ Mộc chỉ vào tiểu cầu cầu nằm trên cùng một đống gấu bông đủ loại, thực sự rất thích!
Hắn thở dài, gạt gạt cần điểu khiển, đến vị trí khá chính xác ấn nút hạ xuống.

Tỳ Mộc hồi hộp dõi theo cái cần gắp hạ xuống, ba tay kẹp lấy tiểu cầu cầu, thành công kéo lên...

Và rồi chưa kịp đợi cậu vỗ tay khen bạn thân, tiểu cầu cầu đi được nửa đường đã không khách khí rơi bụp xuống, còn triệt để lăn vào góc máy...

Mặt Tửu Thôn lập tức đen như đít nồi...

Lúc này, Tình Minh không thể nào tập trung vào cuốn sách nữa, anh lườm Bác Nhã một cái sắc lẻm. Hắn vẫn cười đến là ngứa đòn, nói:

- Minh, em không thương anh nữa à, đút một miếng bánh thôi mà. - sau đó rất tự giác há mồm- A~

Chân mày thanh tú của Tình Minh giật giật, cực lực kiềm chế dã tâm nhét cả cuốn sách vào họng anh, phủi mông đứng lên.

/Onmyoji fanfiction/ "Thanh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ