Viết cho Phượng❤
Viết cho năm tháng thanh xuân nồng nhiệt của chính tôi
Vinh Long,30.3.2018Gửi anh- chàng trai Náo Loạn cả thanh xuân của tôi❤
Nên mở đầu sao nhỉ?
Thương anh từ năm tháng nào đến giờ đầu óc thân già mụ mị cũng không nhớ nổi. Chỉ biết qua cũng được mấy cái xuân dài. Từ cấp 3 thấm luôn tới đại học...
Kể cũng lạ, cái ông nhỏ nhỏ con tèn tèn trên sân, từng có đủ cả râu, hình xăm, và vô vàng kiểu tóc lạ lẫm, cứ catwalk, thả thính đều đều trên sân cỏ. Ấy vậy mà mỗi lần ông chả ra sân là tui lại quắn quéo, quằn quại hết cả lên!
Có lẽ tôi khác người, tôi không thương anh với những chiến công kêu hãnh, tôi không thương cái múi bưởi múi mít gì đó, vân vân và mây mây,....tôi chỉ thương từng vết thương đã hằn trên da, từng cú ngã đau đớn, từng cái chấn thương điếng người mà anh oằn người gánh chịu, tôi thương... Thật sự thương đến đau lòng!
Nếu tôi bảo tôi không ích kỷ thì là tôi nói dối lòng mình, nhưng thật sự...nếu giấc mơ ngày còn áo trắng của tôi là được ở bên anh thì ao ước lớn nhất của tôi bây giờ là thấy anh...BÌNH AN! Bởi qua quá nhiều lần sóng gió, quá nhiều tổn thương, quá nhiều chấn thương anh đã chịu, nó khiến tôi ám ảnh và sợ hãi...sợ giông tố đời này làm dậy sóng cuộc đời người tôi thương!
Tôi có cuộc sống của tôi, anh có cuộc đời của anh. Nhưng... Có lẽ tôi chọn cho mình một góc lặng lẽ phía sau lưng anh, chỉ nhìn, chỉ cảm nhận về người tôi thương, chỉ cần anh quay lại, tôi và trăm ngàn người khác vẫn ở đấy, vẫn đợi anh với tình cảm nồng ấm, chân thành như buổi ban đầu.
"Chàng trai em thương mang quần đùi áo số
Lỡ thương rồi bão tố vẫn chẳng buông