Anh và cô quen nhau từ năm cấp 2 .
Năm đó cô là học sinh chuyển trường chuyển vào lớp của anh. Cô vô tình đc giáo viên xếp chỗ ngồi cạnh anh.
Ban đầu vào lớp cô còn trầm nhưng sau đó một thời gian. Cô bắt đầu hòa nhập đc với lớp . Thực ra cô là một người vui tính khá là hòa đồng. Chỉ là mới đầu cô vẫn chưa quen đc thôi.
Nói về anh. Thời gian khi cô mới chuẩn vào lớp. Giây phút cô bước vào lớp .
Anh đã yêu cô rồi. Yêu từ giây phút đầu tiên .Thật vui sướng làm sao khi giáo viên xếp cho cô ngồi cạnh anh.
Từ đó mỗi ngày anh đều lắng lẽ ngắm nhìn cô qua từng tiết học.
Rồi 1 thời gian sau tình cảm của anh đã dâng lên cao trào dù muốn lắm muốn nói với cô cảm xúc của mình lắm , muốn cô đáp lại tình cảm của anh lắm nhưng anh sợ. Sợ cô không đáp lại tình cảm của mình. Sợ cô không yêu anh. Cứ thế anh rơi vào vòng xoáy tình yêu đầy gian nan.
~~~~~
Trong thời gian anh đang bối rối , chưa thích ứng được với cảm xúc kì lạ của tình yêu thì cô đã bắt đầu hòa nhập hơn với mọi người trong lớp. Và người khiến cô hòa nhập với mọi người hơn là anh. Cô bắt chuyện với người bạn cùng bàn của mình. Anh cũng vui vẻ trả lời .vui vẻ lắng nghe những chia sẻ của người bạn mới này. Vui vẻ đưa ra lời khuyên cho cô để cô biết cách thích ứng hơn với cuộc sống ở ngôi trường mới. Theo những gì mà cô chia sẻ với anh. Cô là người nghiện trà sữa. Lúc ở ngôi trường cũ mỗi ngày cô đều uống từ 2 đến 3 cốc trà sữa .cô thấy rằng mình ngày ngày uống như vậy mà ko thấy béo nhưng bt là vẫn nên hạn chế lại.
Sau khi nghe đc lời tâm sự đó.mỗi ngày anh đều mua trà sữa để vào ngăn bàn của cô có kèm theo một lời chú thích khác nhau.
Khi thấy cốc trà sữa đầu tiên trong gầm bàn mình cô lấy làm lạ. Đọc đc tờ giấy "1.Trà sữa mình mua cho cậu. Đây là quà làm quen nhé.^^" cô đã vui lòng uống cốc trà sữa đó .
Đến ngày thứ 2 vẫn thấy cốc trà sữa khác trong gầm bàn cô bắt đầu khó hiểu." 2.Cái này là vô tình mình mua dư một cốc . Tại hôm nay có khuyến mãi. Biết bạn thích trà sữa . Mình cho bạn đó. Gắn kết tình bạn của chúng ta hơn .^^"
Cô vẫn im lặng uống cốc trà sữa đó nhưng trong lòng vẫn băn khoăn tự nhủ ko để yên.
Hôm đó cô để 1 mẩu giấy nhỏ trong ngăn bàn mình. "Bạn cho mình biết bạn là ai đi. Nếu ko mình ko dám nhận trà sữa của bạn đâu."
Hôm sau như 2 ngày trc anh mua trà sữa để vào gầm bàn cô . Thấy có tờ giấy anh lôi ra đọc. Nghĩ ngẩn người. Lại lấy hôm trà sữa ra để mẩu giấy khác vào. "Vậy trưa nay trên sân thượng trường nhé. Mình sẽ chờ cậu. "
Cô đến trường. Ko thấy cốc trà sữa nữa thấy mẩu giấy vẫn trong ngăn bàn . Cô bỗng hụt hẫng . Chắc mình ảo tưởng r.cô lôi tờ giấy ra. Định vứt đi.nhưng thấy nó khác tờ hôm qua lôi ra đọc.
Trong giây lát cô thấy ấm áp lạ thường.
Tiếng chuông reo anh đi ra khỏi lớp trc cô . Cầm theo cốc trà sữa buổi sáng đi lên sân thượng. Anh để nó trên ghế dài của sân thượng. Kèm tờ giấy. " i'm alway beside you. ♡" sau đó đứng vào một góc đủ để thấy đc cốc trà sữa.
Hết giờ. Cô nhanh chóng thu gọn đồ và đi lên sân thượng trường. Lòng cô háo hức vô cùng.
Lên đến sân thượng cô thở 1 hơi từ từ tiến lên phía trước. Thứ cô nhìn thấy là cốc trà sữa bên trên chiếc ghế dài của sân thượng. Cô bước lại gần cầm hộp trà sữa lên và lấy mấu giấy ra. Dù cô ngu tiếng anh nhưng cô vẫn hiểu đc ý nghĩa của câu nói này. "Tôi luôn ở bên cạnh dõi theo cậu."
Cô mẩn nghĩ . Bất giác quay lưng lại và ngồi xuống chiếc ghế dài.
Hình ảnh đập vào mắt cô . 1 chàng trai với vẻ ưu phiền nhưng vẫn có chút gì đó thật ngỗ ngược . Khuôn hình điển trai . Cao ráo. Hình tượng 1 bad bay. Tóc tung bay trong gió đứng đó. Và đặc biệt hơn . Người này thật quen thuộc. . Cô bật dậy bước lại gần .
-là cậu à??
-....
-là cậu phải ko??
-.... um ... là tôi. Tôi yêu em từ lúc em bước vào lớp tôi rồi.
Tôi chẳng biết lmj để bộc lộ tình cảm của mình với em. Bản tính tôi ngỗ ngược vậy mà gặp em tôi lại phải im lặng,ngắm nhìn em qua từng giờ học?. Từng ngày. Cứ thế cảm xúc dày vò tôi. Tôi muốn thú thật với em cảm xúc này nhưng tôi lại sợ. Sợ rằng em ko yêu tôi. Sợ rằng em sẽ lạnh nhạt với tôi. Sợ rằng mối quan hệ của chúng ta chỉ là bạn bè. Sợ rằng ... em nói ghét tôi. - anh trả lời vói vẻ mặt đầy ưu tư, muộn phiền,chất vát sự lo sợ. Trong giọng điệu của anh có vẻ dồn dập. Như muốn giải hết muộn phiền.
Cô quay đi ko nhìn vào mắt anh.
Nắm chặt bàn tay thành nắmđấm. Giọng anh có vẻ nghẹn ngào :
-em .....hãy trả lời tôi đc ko ? -lặng lẽ nhìn cô với đôi mắt như đag mong muốn chờ đợi, cầu xin câu trả lời nhưng có vẻ nó cx sắp hết sức chịu đựng rồi...
Cô im lặng nhìn về khoảng không trên bầu trời xa xăm kia.
-nếu em ko trả lời chúng ta sẽ ko còn là gì của nhau nữa nhé. Tôi cũng sẽ chuyển trường nếu sau chuyện này em từ chối tôi . Tôi ko bắt ép em đâu....
Em hãy nói thật với trái tim mình đi. Cho tôi biết câu trả lời của em...-anh đã thấy hối hận khi nói ra điều này. Nhưng rồi tự nhủ rằng điều đó sẽ tốt cho mình và cô ấy về sau này thoii. Vậy mà anh vẫn thấy đau ....
Cô vẫn im lặng.....
5p....ánh mắt ấy đag chông chờ 1 câu trả lời từ cô. Cô im lặng.
10p... ánh mắt kia bỗng hụt hẫng nhưng vẫn cố níu kéo câu trả lời của cô. Cô im Lặng
20p... vẫn chờ.... im lặng.
30p.... vẫn chờ....im lặng.
1 tiếng ..... ánh mắt ấy phai nhạt rồi nhưng vẫn chờ..... im lặng....
2 người vẫn đứng đó. Với một tư thế quên đi cái sự mỏi mệt do đứng quá lâu. Thế mà ko gian im lặng bao trùm lên tất cả. Ánh mắt ấy kiên trì ,chờ đợi bao nhiêu thì sự im lặng kia lại tăng lên thấy sợ.
Sự im lặng của cô ấy đã hủy hoại tâm hồn của một con người ngỗ ngược , ngang bướng.
Anh bỗng nhói trong lòng. Trái tim bị cứa một nhát thật đau....
-em có yêu tôi ko?
-.....
-nói mau!!!đừng làm tôi phải chờ nữa.-anh gắt lên.
Cô giật mình .... nhưng :
- cậu đi đi.... đừng làm phiền tôi. -cô kiên quyết nhìn thẳng vào mắt anh.
Giây phút ấy mọi thứ như vỡ òa. Mọi thứ trong trái tim anh đêu tan nát vụn vỡ hết.
Khi trái tim một người con trai đau tức là người con trai ấy phải từ bỏ một thứ rất lớn, rất quan trọng của cuộc đời mình.
Điều đó rất khó khăn với một người con trai. Huống hồ anh lại là 1 người ngỗ ngược ngang bướng.
Đó là nhát chém rất lớn trong cuộc đời anh. Vậy mà... anh lại hành xử như một thằng ngốc.
- được rồi ... nếu em muốn tôi sẽ đi.
Chúc em hạnh phúc với người em yêu thương em nhé. Tôi yêu em nhiều lắm... ko phiền em nữa nhé.
Khi chàng trai ấy quay lưng bước đi cũng là lúc giọi lệ trên mi chàng trai ấy chảy dài...... anh ấy đã khóc. Khóc rất nhiều.
Nước mắt cứ đua nhau chảy ra.
"đc rồi cô gái à. Tôi sẽ đi để ko làm phiền em nữa. Dù là một chút nhưng mong em đừng quên tôi em nhé. Tôi đi rồi. Mãi nhớ em. Cô gái của Thanh xuân tôi. Yêu em mãi.... tạm biệt em nhé.
Mong hẹn một ngày tái ngộ. Yêu em...."
Chàng trai ấy đã đi .mang theo vết thương lòng rất lớn .....
Có ai nghĩ trong chuyện này mỗi chàng trai chịu sự đau thương ko?
Ko phải đâu.....
Khi bóng lưng ấy đi khuất , cô gái ngã hẳn xuống nền sàn lạnh buốt. Nước mắt rơi lã chã .....
" Anh biết không?? Em cx yêu anh. Yêu anh nhiều lắm nhưng vì em đã chậm trễ lời yêu của anh. Em thật hèn nhát khi ko quyết định tình cảm của mình . Anh à em xin lỗi khiến anh đau nhiều rồi. Nhưng e ko yêu anh đc rồi anh ạ....
Kiếp này ko hẹn, gặp kiếp sau sẽ trả, chàng trai của Thanh xuân đời em. Em xin lỗi....
Một cuộc tình kết thúc thật bi thương. ... có duyên sau này sẽ gặp. Tạm biệt anh người con trai em yêu. "
1 chuyện tình bi thương. Cả chàng trai lẫn cô gái đều có tình cảm với nhau. Nhưng tiếc sao chỉ vì sự chậm trễ , sự phân vân , hoài nghi. Mà đưa chuyện tình đến cái kết thật thảm.
Thật đáng đau buồn cho câu chuyện này. :(
"Don't be shy,
Let's be try,
Youth is long,
Don't be slow," ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn
Romancechỉ là đoản do mình viết thôi . ngọt đắng có hết nhé.mong mn ủng hộ mik. >□<