Tập đoàn Vương thị
- Vương tổng...
- Nói. - Hắn lạnh lùng đáp một tiếng.
- D... Dạ... Tên Hoàng Ân... - Tên thuộc hạ sợ hãi lên tiếng.
- Hắn làm sao? - Hắn nói, vẫn vẻ mặt uy nghiêm, giọng nói lãnh đạm ấy, nhưng có phần áp lực hơn.
- Hắn đã bị giết...
- Bị giết? - Bàn tay cầm ly rượu của hắn bỗng siết chặt hơn, đôi mắt lộ vẻ thâm thúy.
- V... Vâng. Bị người của Thất Sát bang giết. - Tên thuộc hạ không khỏi toát mồ hôi. Lão đại của hắn sao lại đáng sợ đến vậy?
- Thất Sát bang... Thất Sát bang... - Miệng hắn lẩm nhẩm lại cái tên ấy nhiều lần, khuôn mặt không chút cảm xúc. - Điều tra rõ cho tôi là người nào đã giết tên Hoàng Ân đó.
- Vâng.
" Cạch ". Tiếng cửa đóng lại. Thân hình to lớn của người đàn ông phản chiếu lên khung cửa sổ. Còn khuôn mặt của hắn là sao? Tại sao lại là cười? Nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương, khiến người ta không rét mà run. Được lắm. Thất Sát bang, các người hãy chuẩn bị đi. Để xem Vương Thần Phong tôi tính sổ với các người thế nào.
------------------------------
- Mau xuống xe. - Một tên to con mở cửa xe, tay phải cầm súng, tay trái giữ chặt tay một cô gái nhỏ bé.
- Các người mau buông ra... - Cô gái ra sức vùng vẫy, đôi mắt trong trẻo sáng lên rồi lập tức biến mất. Kín đáo nhìn xung quanh, thầm đánh giá nơi mình đang đứng. Không tồi. Vắng vẻ, hoang vu, rất thích hợp để xử lý bọn chúng. Thành Liên à, anh rất có bản lĩnh đấy.
- Im ngay không tao bắn - Tên kia dí sát khẩu súng vào thái dương của cô, nhìn tên đàn em đang hút thuốc, ra lệnh - Mày, tìm một cái giẻ để nhét vào mồm con bé này. Ồn ào quá.
- Vâng, đại ca. - Tên đàn em vội vàng dập điếu thuốc, chạy đi tìm giẻ.
Hắn liếc mắt nhìn người phụ nữ ngồi trong xe, nở một nụ cười đê tiện:
- Cục cưng à, không phải chờ lâu nữa đâu. Sau vụ này, anh sẽ đưa em đi du lịch khắp nơi trên thế giới.
- Anh nói câu này nhiều lần rồi. Tôi sẽ ngồi đợi xem anh có làm được vụ này hay không. - Người phụ nữ cười khinh bỉ, ánh mắt hờ hững nhìn hắn ta.
- Được được... Con mồi này chắc chắn là rất béo bở. Để đích thân tổng giám đốc của Lưu thị Lưu Thành Liên phải ra giá để bắt cô ta, chắn chắn cô ta rất có giá trị. - Hắn mỉm cười vô liêm sỉ, bàn tay sờ soạng khắp trên thân thể cô.
" Lạy Chúa con theo đạo Phật. Ngươi dám động vào ta, coi như ngươi chán sống rồi. "
Cô nghĩ như thế và... Một cú đấm thẳng vào khuôn mặt của tên bắt cóc, kèm theo đó là tiếng kêu la thất thanh của hắn. Tên đàn em vừa về, nhìn thấy cảnh này thì vội vàng định chạy trốn. Thế nhưng... Hắn không tài nào thoát được khỏi tay cô. Cô lao lên, lên gối đập thẳng vào mặt hắn. Trong vòng ít phút ngắn ngủi, cô đã khiến cho hai tên cướp không thể đứng dậy nổi. Cô vươn vai, ngáp một cái rồi ngoài đầu nhìn người phụ nữ đang sợ hãi, mặt trắng bệch. Đôi môi anh đào đỏ mọng khẽ nhếch lên thành một đường cong quyến rũ:
- May cho cô là tôi theo nguyên tắc không đánh trẻ em và phụ nữ. Nếu không cô đã tiêu đời rồi... Giống như mấy tên biến thái đó... - Cô cố tình nhấn mạnh chữ " tiêu đời " , nhìn gương mặt hoảng loạn của cô ta rồi cười lớn. Cả đời, thú vui tao nhã nhất của cô là chọc cho người khác sợ rồi cười họ.
- Mau giơ tay lên. - Một tiếng nói uy nghiêm vang lên khiến cô không phải giật mình.
- Ông là ai? - Cô chỉ tay vào mặt người đàn ông, ngây thơ hỏi.
- Tôi là cảnh sát trưởng của thành phố này. Có người thông báo là cô hành hung người. Mau theo tôi về đồn.
- Hả??? - Cô hét lớn. What? Hành hung người á? Cô mới chỉ đánh hắn vì tội sàm sỡ thôi mà. Chưa kể hắn còn là tên bắt cóc nữa. Thôi tiêu đời rồi. Vụ này mà để lão đại biết thì mình xong đời. Thôi cứ đi theo ông già kia về đồn cảnh sát vậy.
Cô cắn răng bước theo cảnh sát trưởng lên xe. Tiếng xe lao nhanh như muốn xé toạc không khí. Phía bên kia thành phố, cũng đang rất hỗn loạn.
---------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà xã đại nhân là sát thủ : tổng tài mau quỳ gối
RomanceCó liên kết chặt chẽ với truyện " Lão bà sát thủ, xin được cưng chiều! " của Pi