ừ ...thì ly hôn [Satzu]

1.1K 95 4
                                    

"Nếu không còn vấn đề gì nữa mời hai chị kí vào đây. Thủ tục ly hôn cơ bản đã xong, 3 ngày sau sẽ gọi giấy gọi từ tòa án." Giọng nói của người tư pháp vang lên trong căn phòng mà mỗi khi người ta nghĩ đến là sự chia ly hay là giải thoát cho nhau chăng.

Chou Tzuyu-Minatozaki Sana kết hôn với nhau 7 năm trước. Và hôm nay họ có mặt tại đây để chấm dứt quan hệ hôn nhân vì một lý do không còn yêu nữa thì chia tay thôi. Đơn giản nhỉ

"Để em đưa chị về coi như đây là lần cuối cùng em chở chị. Nếu chị k---"

"Được " Chưa để Tzuyu nói hết Sana đã đưa lời trước em. Cũng tốt thôi em ấy có ý như vậy sao không đồng ý. Đã bao lâu rồi em ấy không chở mình về. Lần cuối cùng ngồi cạnh em, đi cùng em sau này có mơ cũng không được đâu Sana à.

Trên đường về không ai nói với nhau câu nào. Không khí dần chở nên gượng gạo hơn. Đột nhiên Sana lên tiếng phá vỡ bầu không khí
"Chúng ta có thể ăn với nhau 1 bữa cuối cùng đc không?"
.
.
.
.
"Được" giọng nói lạnh lùng được Tzuyu phát ra
"Chị biết 1 nhà hàng khá ngon. Đi hết đoạn đường này là đến"

10' sau

Một thân ảnh bước xuống đi thật nhanh sang cửa xe bên cạnh nh mở cửa cho người phụ nữ bước xuống. Nhìn từ xa ai cũng nghĩ đó là cặp vợ chồng son mới cưới ôi thật ganh tị nhưng đâu biết được đó là 1 cuộc tình đã vỡ trăm mảnh. Hai cô gái bước vào quán phía sau là bảng quảng cáo to
NHÀ HÀNG LY HÔN

Bước vào quán nhân viên dẫn 2 người vào một phòng riêng trên tầng 3. Căn phòng được bố trí bàn ăn kiểu Hàn, trên bàn là 1 lọ hoa và vài cây nến được thắp sáng. Thoạt nhìn người ta sẽ nghĩ ngay là để tỏ tình chứ đâu phải để các cặp ly hôn đến đây.

Bồi bàn đưa cho menu cho 2 người
"Ở nhà hàng có quy định phần 1 là chồng sẽ chọn món cho vợ và vợ chọn món cho chồng, phần 2 là nhà hàng sẽ phục vụ quý khách."

Tzuyu đưa quyển menu và bắt đầu gọi món. Lật đi lật lại menu cô vẫn chưa nghĩ ra chọn món gì. Cô tự nghĩ bản thân cũng thật ngu ngốc lấy chị 7 năm rồi mà cũng không biết sở thích ăn uống của chị là gì. Có phải cô vô tâm quá không??? Đang trong lúc lúng túng thì nàng lên tiếng bảo" để chị chọn trước."
"Cho tôi một cua hầm tương, canh kim chi, ramen,..." vân vân mây mây nói chung toàn món cô thích. Và cuối cùng là ... thêm một choco đá xay nữa."

Sống với nhau đã 7 năm nàng có chết mới không quên được sở thích ăn uống của cô. Bản thân nàng biết bản thân yêu cô đến nhường nào. Nhưng cô nào có để ý đến, lúc nào cũng lao đầu vào công việc. Sự quan tâm của cô với nàng cũng dần nhạt phai.

Cả 2 đều ăn trong im lặng. Thỉnh thoảng chị lại ngẩng đầu lên lén nhìn cô. Chị cố gắng khắc sâu từng đường nét trên khuôn mặt em vào lòng. Nhớ rồi sẽ không bao giờ quên nữa chắc chắn là vậy.

Gần kết thúc bữa ăn bồi bàn tiến lên" đây là món ăn đặc biệt nhà hàng dành riêng cho 2 vị đây." Rồi anh ta tiến lại gần Tzuyu và đưa cho em một cành hoa hồng ý bảo em tặng cho chị.

Tzuyu cần bông hoa trên tay lòng không khỏi một trận chua chát. Đã bao lâu rôig em không tặng hoa cho chị. Lần cuối cùng em tặng cho chị em cũng không nhớ nữa. Em thật là đồ vô tâm. Ngày chúng ta quen nhau, 100 ngày yêu nhau,ngày em cầu hôn chị, ngày chúng ta về chung một nhà em cũng chẳng còn kí ức nào về chúng. Em chợt nhận ra ngày hôm nay chúng ta ly hôn chính là ngày kỉ niệm 7 năm ngày cưới. Ôi em điên mất thôi.

Em đưa tay lên " Có lẽ đây là bông hoa cuối cùng em tặng chị. Em xin lỗi."

"Chị sẽ nhận. Tình cảm của chúng ta đến đây kết thúc mặc dù chị vẫn còn yêu em" Càng về cuối câu nói của Sana nhỏ dần chỉ mình nàng nghe thấy. Mắt nằng đã được bao phủ một lớp nước chỉ chờ để chào ra. Nàng cúi gầm mặt cố để em không nhìn thấy sự yếu đuối trong nàng.

Phụt!!

Đèn trong phòng tự nhiên tắt, một mảng tối đen bao lấy 2 người. Vốn bản tính sợ bóng tối, Sana theo thói quen sẽ ôm lấy Tzuyu nhào vào thân hình ấm áp của em nhưng bây giờ thì không được nữa rồi nàng và em còn là gì của nhau nữa đâu.
Nàng đang trong hoang mang bỗng có 1 bàn tay xiết lấy cổ tay nàng kéo nàng nhào vào lòng người đó. Mùi oải hương quen thuộc nhàn nhạt vây lấy cánh mũi nàng. Có chết nàng mới không nhận ra ra đó là Chou Tzuyu người nàng yêu. Nàng vùng vẫy định thoát ra thân hình ấy nhưng Tzuyu đã nhanh tay xiết nàng vào lòng.
"Để em ôm chị một chút. Em biết chị rất sợ bóng tối."
1 phút
2 phút
Rồi 3 phút
Tzuyu vẫn ôm nàng thật chặt như không muốn để nàng đi.

Sana giật mình khi thấy một mảng áo bên vai phải đã ướt hết là Tzuyu đang khóc sao???

"Em xin lỗi vì đã không quan tâm đến chị trong khoảng thời gian qua. Vì cômg việc...à không em lại đổ lỗi cho công việc là do em mới đúng. Em không biết là mình đã để chị cô đơn từ lúc nào nữa. Em chỉ nghĩ đến cuộc sống của chúng ta sau này. Em cố gắng làm việc chăm chỉ để chúng ta có cuộc sống đầy đủ mà em đã quên mất em còn có chị. Là do em hồ đồ để chị một mình, em đã không để chị trong lòng, chị thích ăn gì em không biết, đến kỉ niệm ngày cưới em cũng không nhớ, bó hoa cuối cùng tặng chị cũng cách đây 3 năm. Em thật ngu ngốc. Tình cảm của chúng ta cứ nhạt phai dần. Có lẽ đến bây giờ chẳng còn cách nào cứu vãn nữa. Nhưng em vẫn muốn một lần không biết vô liêm sỉ mà nói em xin lỗi ngàn lần xin lỗi chị. Em vẫn còn yêu chị..."

"... chúng ta.... quay lại được không?" Tzuyu nói đứt quãng trong tiếng khóc. Em cố gắng để mình không khóc to hơn.

"Chị xin lỗi. Chị k----"

"Em biết là chị sẽ nói như vậy. Em đâu còn đủ tư cách để đến bên chị nữa. Em xin phép....."

Hmmmmm...

Sana đột nhiên kéo em quay lại, áp môi mình lên môi em. Từng chút từng chút một bao phủ lên làn môi lạnh ngắt của em. Nàng nhớ lắm chứ những cái hôn chúc buối sáng, chúc ngủ ngon của em. Nàng hôn em một chút cũng không bỏ sót.
"Ngốc ạ! Chị chỉ là không muốn em rời xa chị nữa bước cũng không. Cả đời còn lại em phải chịu trách nhiệm với chị."

Tzuyu xiết lấy eo nàng một tay em nâng cằm nàng lên " Em yêu chị" rồi lại hôn nàng. Môi lưỡi quấn lấy nhau cả đời này cũng không rời.

Đèn điện bỗng bật sáng em có thể thấy mặt nàng phiếm hồng trông dáng yêu nha.

Sáng hôm sau có hai con người mặt dày đến phòng tư pháp xin hủy đơn ly hôn. Vì lý do không thể hợp lý hơn, yêu lại từ đầu thì ly hôn làm gì^^

End.

------------------
Đây là bè chuối thứ hai của tui sau Minayeon. Nó tragic vleeu. ^-^
Xin lỗi vì up vào cái giờ khỉ ho cò gáy như này=)))

Alo, bạn có đơn hàng mới nè =)) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ