Đã hơn 1 tháng nay nàng phải cách ly với cuộc sống bên ngoài, vắt hết sức mình ngăn chặn đại dịch thế kỷ Covid-19.
"Phòng xét nghiệm tiếp nhận thêm 29 ca lây nhiễm mới phía sở y tế yêu cầu cách ly ngay lập tức"
"Bác sĩ Minatozaki!!! Phòng cấp cứu gọi hỗ trợ. Bệnh nhân nam 31 tuổi, suy hô hấp cấp, tình trạng rất nguy kịch."
5h chiều, ca bệnh đã qua được cơn nguy kịch. Nàng mệt mỏi bước ra khỏi phòng cấp cứu. Cả một tuần nay đội ngũ y bác sỹ đã dốc hết sức kiểm soát dịch bệnh số ca bệnh vẫn tiếp tục theo chiều hướng tăng cao tuy nhiên chỉ có 1 số ít được xuất viện. Điều này khiến các bác sỹ và nhân viên y tế quyết tâm đẩy lùi dịch.
Hôm nay là 14/2 như bình thường là đúng 5h chiều người yêu nàng sẽ đón nàng từ bệnh viện về nhà. Cả hai sẽ tạt qua siêu thị mua chút đồ rồi về nhà nấu 1 bữa cơm tối thật ngon, hàn thuyên về công việc của cả hai. Nhưng bây giờ thật khó.
Sana ngồi góc phòng nghỉ của nhân viên nghĩ đến điều này khóe mắt nàng đã đầy nước mắt. Hơn 1 tháng nay chống dịch cũng là 1 tháng không được tiếp xúc với người nhà. Trên người là bộ đồ bảo hộ 24/24 đến uống nước còn không dám uống thử hỏi sao nàng có thể ra ngoài vào ngay lúc này được. Bệnh nhân cần bác sỹ nàng phải làm tròn trách nhiệm của mình.
5h30 chiều, Chu Tử Du tan làm ở công ty. Bắt vội một chiếc taxi đến thẳng bệnh viện. Hôm nay cô có mua cua ngâm tương mà nàng thích nhất. Chắc chắn nàng sẽ bất ngờ lắm đây.
"Xin lỗi đây là khu vực cách ly, vui lòng không vào bên trong!"
Cô biết chứ nàng vì muốn cứu bệnh nhân nên đã xung phong đi tuyến đầu chống dịch. Cô đã cố ngăn nàng nhưng nàng nhất quyết phải đi. Cả hai đã cãi nhau một trận rất to trước khi vào khu cách ly này. Cô rất thương nàng tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho cả hai. Chỉ một câu "chị hứa sẽ bình an trở về!" Tử Du đồng ý để nàng đi.
"Alo. Em nhớ chị nhiều lắm. Trông chị gầy đi nhiều rồi này. Mắt cũng đầy quầng thâm nữa. Sana lại không ăn đủ bữa phải không?"
Sana chỉ lắc đầu, nước mắt cũng thấm đẫm cái khẩu trang rồi.
Cả hai nói chuyện qua điện thoại thông qua 1 tấm kính cách ly.
"Xem em mang món gì đến cho chị này, cua ngâm tương nhé. Sana của em phải ăn thật ngon để có sức chiến đấu chứ." Giọng cô cũng dần lạc đi
"Tử Du à! Chị xin lỗi. Đáng nhẽ ra hôm nay phải là ngày vui mới đúng. Chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn rồi sẽ có một valentine đầy kỷ niệm. Nhưng giờ thì có lẽ không thể hoàn thành được ước mơ của hai đứa rồi"
Tử Du vuốt mặt nàng qua tấm kính rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nàng. Đúng nghĩa là cả hai hôn nhau nhưng qua 1 lớp kính.
"Em yêu chị. Em luôn tôn trọng mọi ý kiến của chị. Khi dịch bệnh kết thúc, đợi chị được ra khỏi bệnh viện, điều đầu tiên là phải đi đăng ký kết hôn nhé!"
-----------
tui đọc đc một câu chuyện tại tâm dịch Vũ Hán. Shot này chỉ là dựa trên câu chuyện đó hoy.Enjoy~~~
#200214