Đêm biển và người không quen

26 0 0
                                    

Tôi và anh cùng ngồi trong một vòng tròn trên bãi biển. Trăng trên cao gần tròn và sáng lắm, còn sóng biển ngoài xa thì kể chuyện rì rào. Tôi thích nghe tiếng sóng biển nhè nhẹ. Trong tiếng ấy, có một nỗi niềm nhè nhẹ dâng lên.

Tôi là một con bé ngớ ngẩn. Tôi hay nổi cơn buồn vu vơ ngớ ngẩn. Tôi tỏ ra thật kỳ quặc và ngớ ngẩn, và cứ liên tục chọc phá anh, một người không quen. Tôi hay trái tính như thế. Tôi phá anh, vì anh không làm gì ngoài việc để tôi phá, vì anh là một người xa lạ, vì anh nhường tôi trong những cuộc tranh cãi và để tôi phá anh. Tôi chọc phá anh cho đến khi anh bảo "Yên đi rồi lát anh dẫn đi dạo." Có cảm giác như anh vừa chộp được một sợi cảm xúc trong lòng tôi. Tôi muốn đi ngay.

Trong bóng tối đen tuyền có ánh trăng dịu ngọt, tôi rảo bước đi trên bãi cát ẩm, cố tình bước lên những dải cát chắc, ít bị lún.

"Đừng có nói gì hết. Anh chỉ đang bảo vệ an toàn cho em thôi.", anh đáp lại những tiếng lẩm bẩm của tôi.

Chúng tôi đi thật lâu. Cho tới khi tôi ngừng bước và quay đầu lại.

"Là vì xa hay vì sợ mà quay đầu lại?", anh hỏi.

"Là vì quá dơ.", tôi cố tình chọc quê anh.

"Nếu mà nó không quá dơ, chắc Nhân Mã sẽ còn đi mãi phải không?"

"Ừm."

Tôi đi ngang qua chỗ đám lửa, giữ một khoảng cách nhất định. Anh đi cùng tôi, không than vãn, phàn nàn. Tôi lại vớ vẩn về bãi cát bị sóng đánh thành bậc, một cái bậc thềm thật vừa vặn để ngồi, như bậc cầu thang. *haha*. Tôi tự hỏi về một dấu chân chạy dài dọc theo biển, một đoạn là dấu đi ra, một đoạn là dấu đi vào. Cũng đáng ngạc nhiên mà. Rồi tôi nhìn về phía vòng tròn.

"Chắc em là một con bé ngớ ngẩn", tôi ngồi xuống bậc thềm cát.

Anh im lặng một lát, rồi đến ngồi xuống, cách tôi một khoảng.

"Em không ngớ ngẩn. Em chỉ hơi... cảm tính thôi."

Tôi lại huyên thuyên vớ vẩn. Tôi nói về sóng, về những cảm giác buồn hơn mà một cơn sóng có thể mang lại cho một người đang buồn. Tôi nói rằng người ta hay bảo tôi là người phức tạp và có nhiều suy nghĩ, rằng có người bảo tôi quá lý trí. Anh hỏi phải chăng tôi nghĩ tôi là người đơn giản sao? Anh bảo rằng tất cả là ở góc nhìn. 

Tôi nhìn về phía vòng tròn ở xa.

"Bên đó đang có BBQ của mấy cô tổ chức. Hải sản.", anh chợt nói.

"Em không thích hải sản lắm. Với lại tối rồi, em không ăn. Anh về ăn đi."

Một khoảng lặng.

"Anh không thể bỏ rơi một cô bé."

"Anh biết không, nếu anh gọi một người là 'cô bé' thì anh sẽ...", tôi bắt đầu.

"Em đừng giải thích nữa! Đừng giải thích nữa!", anh lớn tiếng ngắt lời tôi, "Bây giờ em đang rất là cảm tính, cho nên em đừng suy nghĩ nữa."

Đó là lần đầu tiên có một người ngắt lời tôi, là người đầu tiên khiến tôi có cảm giác như thể tim mình đang bị soi thấu, hiểu thấu. Lần đầu tiên cảm giác muốn được dựa dẫm trong tôi trở nên mãnh liệt đến thế. Tôi muốn vin vào hai tiếng 'cô bé', muốn để lòng mình yếu mềm và nương vào anh. Vậy mà tôi đã không thể buông bỏ sự kiêu hãnh của một cô gái mạnh mẽ. Còn anh, anh quá xa lạ. Tôi im lặng, và lại ngẫm về sóng.

"Em có biết tại sao anh nhường em không?"

Phải, anh đã nhường tôi trong lần đấu võ mồm 'làm quen' ban nãy.

"Vì em là một con bé ngớ ngẩn?", tôi nửa đùa nửa thật.

Anh lắc đầu. "Không phải. Em cứ suy nghĩ đi."

Tôi ngồi một lát, rồi đứng bật dậy. Tôi không muốn anh nhớ về chuyến đi chơi này qua hình ảnh những đám trẻ và sự tiếc nuối bữa BBQ. Mà thật ra, tôi biết có ngồi nữa thì anh cũng chẳng nghĩ vậy, chỉ là, một lý do.

Chúng tôi rảo bước trở về. Tôi lẩm bẩm cái lý do của mình, và anh hỏi rằng tôi có đang tự nói với chính mình không. Tôi bật cười. Bỗng nhiên, anh bước lên gần tôi hơn. Tôi nói chưa nhỉ, anh luôn giữ khoảng cách, đúng với cái danh 'người không quen'. Anh bước đến gần tôi, hơi cúi người, và nhẹ giọng bảo.

"Anh thấy em buồn nhiều hơn vui. Nhưng mà mỗi khi vui em đều cười rất tươi. Và, anh tự hào về em."

"Anh đang tự hào về một người mà anh mới quen cách đây chưa đầy một ngày?", tôi lên giọng nghi vấn.

"Ai vậy?", anh hỏi lại, và tôi lại bật cười.

Tôi thực sự cảm thấy nhẹ lòng hơn, ấm áp hơn vào đêm hôm ấy, đêm mà dù không còn nhắng nhít chạy quanh, tôi vẫn không cảm thấy buồn bã vô cớ nữa. Thật kỳ lạ rằng anh là người duy nhất, 'dường như' là duy nhất, hiểu tôi ngay từ lần đầu tiên. Anh khiến tôi có cảm giác rằng anh rất hiểu tôi.

Tôi đã muốn trò chuyện với anh nhiều hơn sau lần đi dạo đó, muốn gặp anh và theo dõi anh, đôi khi. Nhưng rồi, vẫn có chút kiêu hãnh của một cô gái ngăn tôi lại. Tôi chỉ thi thoảng trốn khỏi lòng kiêu hãnh ấy một lát để làm trò mèo trước mặt anh. Tất nhiên, tôi cũng đã căn vặn lòng mình rằng đêm ấy chỉ nên là những mảnh ký ức. Tôi vẫn muốn cảm ơn anh, và nhớ về anh.

Tôi có hai tính cách trong chính tôi: một người lớn đầy suy tư, ưu sầu, và một đứa trẻ đầy kiêu hãnh trẻ thơ, tinh nghịch và phá phách. Còn anh, anh là người đầu tiên gặp 'cả hai chúng tôi' ngay từ lần đầu.

Anh là người không quen đầu tiên cùng tôi đi dạo trên biển, trong đêm biển đầu tiên của cuộc đời tôi.

Anh gắn với những lần đầu tiên, và gắn với những cảm xúc nhẹ nhõm ấm áp mà tôi sẽ vô cùng quý trọng.

Đêm biển và người không quenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ