đêm

120 16 1
                                    

"Em có nghe không, tiếng gà gáy đấy. Sang canh rồi." Minh hôn lên vầng trán tôi, thì thầm. Giọng anh trầm và ấm.

"Ừ, khuya thật rồi anh nhỉ?" Tôi đáp lời anh, trong lòng rộn lên một thứ xúc cảm khó tả. "Đêm, rồi khuya, rồi bình minh. Bình minh lên, chúng ta sẽ về đâu bây giờ?" Tôi ngước nhìn anh, chực khóc.

Minh lặng thinh nhìn tôi, rồi anh cười hiền. Mắt anh sáng như ánh trăng đêm. 

Anh đặt tay lên mái đầu tôi, khẽ siết tôi vào lòng. Tôi có thể nghe rõ tiếng tim anh, cảm thấy hơi thở anh. Chậm rãi và đều đặn.

"Ngủ đi em. Đêm còn dài."

Anh thoáng ngập ngừng.

"Còn anh thì vẫn ở đây."

lảm nhảm cùng albertNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ