1. Sau một quãng đời dài tưởng chừng như vô tận, Cheryl Quinn đã yên vị trên chiếc ghế giành cho khách. Nàng không giàu, nên chỉ dám đi khoang hạng Nhất. Cheryl đưa mắt về phía ô cửa nhỏ. Mặt trời đang chiếu tỏa rực rỡ giữa một biển mây hồng. Nàng cắm tai nghe, lim dim mắt và mắt đầu thiếp đi. Cheryl đang mơ về chuyến du lịch Hawaii tuyệt vời của bản thân sắp tới. Mây, gió, ánh nắng và những nụ cười.
2. Cheryl tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Nàng đói và rất muốn ăn một thứ gì đó. Nhưng chợt nghĩ lại tới chất lượng bữa ăn trên máy bay, so sánh cùng bữa tiệc buffet chia tay 10000$ mới tàn cuộc ở nhà, cô khẽ cười, rồi lại vùi mình ngủ tiếp.
3. Không ngủ được. Không, không thể ngủ được. Cheryl đã chi 500 000$ cho chuyến bay này - một chuyến bay có thể gọi là sang trọng. Nhưng không, cô vẫn thấy chưa bao giờ cảm thấy thoải mái. 500 000$ quả là bèo bọt. Đáng lẽ cô nên đi phi cơ riêng, để nhận được sự chăm sóc tốt hơn thế này gấp trăm lần.
4. Một núi ngọc trai, hai mỏ vàng, ba mỏ dầu, bốn biển vàng... sáu mươi chín rừng hổ phách. Không, mặc dù Cheryl đã thay trò đếm cừu thành trò đếm của, nhưng mãi mà nàng vẫn chưa ngủ được. Có lẽ nàng nên đếm nhiều hơn.
5. Mãi tới vài phút cuối Cheryl mới có thể yên giấc. Trong mơ, nàng đã gặp phải một cơn ác mộng kinh hoàng. Nàng bị số tiền ăn sáng một ngày của mình đè bẹp. Cho tới chết.
6. Đây là một điềm báo. Một điềm báo quá sức khủng khiếp cho một điều gì đó – thứ mà nàng chẳng thể lường trước được. Cheryl bật dậy, thở gấp, mặt nóng phừng. Nàng vội vơ lấy vài chục tờ 100 đô trước mặt để lau tạm mồ hôi. Nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Chẳng nhẽ, giàu quá cũng là một cái tội?
7. Cơn ác mộng vừa rồi khiến toàn thân Cheryl bủn rủn. Nàng đói quá. Nàng ước gì đừng tổ chức buffet ở nhà, bay qua Việt Nam ăn bát phở rồi lại trở về Mỹ có lẽ là lựa chọn đúng đắn hơn.
8. - Chị gì đó ơi. –Cheryl khoát tay gọi người tiếp viên đang đứng trước mặt mình.
- Dạ vâng, tôi có thể giúp gì cho chị ạ?
- Chị lấy giùm tôi cái gì đó ngon ngon nhé, bò bít tết, gan ngỗng, ốc sên gì gì đó cũng được. Có chuối sống chấm mắm tôm thì càng tốt nha. Đây, coi như là quà cảm ơn tôi giành tặng chị. –Vừa nói, Cheryl vừa dúi vào tay chị một viên kim cương, to gần bằng cái túi Chà-neo mà nàng mang theo bên mình.
9. Sau vài phút, cô tiếp viên trở lại. Trên tay cô là một khay đồ ăn hảo hạng, mặc dù so với tiệc buffet 50 000$ ở nhà nàng thì cũng chẳng thấm vào đâu. Nhưng, thây kệ, Cheryl đang rất đói, nàng chẳng thể để tâm vào việc gì nữa. Rồi nàng bắt đầu ngấu nghiến, từng món một.
Bỗng, rắc, nàng cảm nhận được thứ gì đó vừa mới rơi ra. À, thì ra là thỏi vàng 9999 nàng để quên trên khay đồ ăn hồi nãy.
- Trời, cứ tưởng là bánh mỳ cơ. -Cheryl thở dài ngao ngán. Nàng suýt gãy cả răng. May mắn là vài tuần trước, nàng đã đến mạ kim cương cho hàm răng của mình, nên chúng mới chắc khỏe đến thế.
- Lần sau mình sẽ cẩn thận hơn.
10. Cuối cùng thì sau 3 giờ bay dài đằng đẵng, Cheryl cũng đã tới Hawaii. Nàng cẩn thận bước xuống. Chiếc giày kim cương này thật nặng quá thể. Nàng quyết định vứt phăng chúng đi.
- Hawaii ơi, chị đến với em đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
lảm nhảm cùng albert
Rastgelehay là những câu chuyện ngắn nhảm nhí >> mọi chi tiết trong truyện chủ yếu là hư cấu và nhảm nhí. hãy cẩn thận kẻo tốn thời gian uổng hihihi