#1: Em và Mỹ

156 15 4
                                    

Dành tặng cho Tsuyamitakeda . cảm ơn đã người đầu tiên đọc truyện của mình cho vào reading list!
_____________________
-Kuroko-
Cậu có khỏe không, Kagami-kun? Chắc là có nhỉ. Bên Mỹ vui không? Chắc chắn là có. Cậu có nhớ Seirin không? Có ư? Thế tại sao cậu lại bỏ cả đội mà đi?
Tớ có rất nhiều câu hỏi dành cho cậu. Tớ đã tưởng rằng, từ khi cậu từ bỏ lối chơi riêng, cậu đã có được tinh thần đồng đội. Tớ đã nghĩ cậu sẽ gắn bó với Seirin. Tớ cứ nghĩ rằng,tinh thần đồng đội của cậu rất lớn. Tớ đã tưởng, Seirin sẽ cùng nhau vô địch Nhật Bản. Nhưng không, Kagami-kun vẫn là một tên ngốc ích kỉ. Cậu vẫn muốn theo đuổi ước mơ của chính mình. Cậu chấp nhận học cách quên bạn bè cũ để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp sao?
...Tớ có chút thất vọng về cậu đấy, Kagami-kun. Dù sao thì vẫn chúc cậu may mắn. Hãy trở về nếu có cơ hội, Seirin vẫn sẽ luôn chào đón cậu.
Còn về phần tớ, tớ nhớ cậu. Cậu đi rồi, ai sẽ đi ăn burger với tớ? Tớ tưởng mọi chuyện sẽ dễ dàng khi ai đó đi, tớ biết cái bóng này sẽ bị vứt bỏ. Ánh sáng không còn, bóng cũng dần tan biến. Thôi tớ không nói nữa. Tớ sợ rằng, tớ sẽ khóc mất. Tớ nhớ cậu. Seirin nhớ cậu. Mọi người nhớ cậu.
Mong một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Kuroko.

-Kagami-
Kuroko, tôi thật sự xin lỗi. Tôi nhớ Seirin, nhớ các đồng đội, và nhớ cậu. Nhưng tình yêu đối với bóng rổ cũng lớn như vậy. Tôi biết rằng tôi sai, tôi biết tôi đã quá ích kỉ. Tôi biết, vì đam mê của bản thân mà tôi đã bỏ mọi người.
Mấy thằng ở đây mạnh lắm. Mạnh hơn tôi nhiều. Tôi biết, khi người ta nói rằng tôi có trình độ, chắc chắn là nói cả cậu nữa. Kuroko, chính cậu đã giúp tôi vượt qua những chặng đường. Cậu đã cho tôi cơ hội để trở thành con người của bây giờ. Cảm ơn cậu rất nhiều. Cảm ơn những đồng đội cũ của tôi nữa. Tôi chúc mọi người vô địch giải Liên Trường năm nay.
Kagami.
P.s: Hè này tôi sẽ về Nhật Bản ba tháng.
_________________
Thời gian thấm thoắt trôi. Thu qua, Đông tới, Xuân đi, Hè về. Kagami từng hứa hẹn sẽ về Nhật Bản, cậu có còn nhớ? Cả đội chúng ta đã phát điên khi biết cậu sẽ về. Aomine cũng đã nói, tôi rất mong được chơi one-on-one với thằng ngốc ấy. Về đi, Kagami-kun.
Tớ nhớ cậu. Nhiều lắm. Niềm vui của tớ đơn giản chỉ là nhìn thấy cậu mỗi ngày. Chỉ là một cái cụng tay từ cậu. Có khi là một cái xoa đầu, một cái burger mà cậu cho tớ.
... Cậu biết ước mơ của tớ là gì không? Không phải là trở thành một cầu thủ giỏi, không phải mãi mãi chơi bóng rổ. Tớ chỉ mong có một ánh sáng dành cho tớ. Tớ muốn mãi làm cái bóng.
Đúng vậy. Ước mơ của tớ là giúp ánh sáng hoàn thành ước nguyện. Tớ muốn cậu trở thành người giỏi nhất Nhật Bản. Ngày xưa người cũ đã lìa xa tớ, nay cậu cũng rời bỏ cái bóng này để hoàn thành ước mơ một mình.
...Tớ vẫn chờ đợi cậu trở về.
... Tớ, có lẽ đã thích cậu mất rồi.
...
Tôi không chờ được nữa. Chết tiệt thật, còn cả lịch thi đấu ngày mai. Còn lịch luyện tập nữa. Chết tiệt, chết tiệt. Còn một tuần nữa là nghỉ hè rồi. Tôi nóng lòng quá. Tôi muốn về Nhật. Tôi muốn chơi bóng rổ cùng mọi người. Tôi muốn về.
Nhật Bản trước đây thật lạ lẫm. Dù là mùa thu, nhưng lúc đó vẫn rất cô đơn. Nhìn mấy đứa lít nhít đang chơi bóng rổ mà tôi thấy thật đơn độc.
...Tôi đã rất chán nản. Ít nhất là, cho đến khi tôi gặp cậu. Tôi của ngày xưa- một tôi kiêu ngạo và hiếu thắng. Cậu ngày ấy- mờ nhạt. Tôi đã nghĩ trông cậu thật ngứa mắt. Cái thằng tóc xanh lúc nào cũng giảng đạo người ta như đúng rồi. Lại còn đôi mắt cá chết ấy nữa, nhìn tôi với vẻ tự tin lạ kỳ.
...Thời gian qua đi, chúng ta đã cùng nhau chơi bóng rổ. Dáng vẻ nhỏ nhắn ấy đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Sự mờ nhạt của người ấy dần dần hiện hữu trong mắt tôi.
... Cảm xúc tới lúc nào không hay. Tình đồng đội, tình bạn, rồi một thứ gì đó quá đỗi lạ kỳ.
Tôi chối bỏ nó và tiếp tục chơi bóng rổ như một tên ngốc. Để rồi sau này hối hận mà rằng, tại sao lại không cho bản thân một cơ hội?
Ỡ Mỹ, rất lạnh. Cũng rất cô đơn. Cái bóng của tôi, là do tôi bỏ lại. Tôi luôn tự trách mình. Tuy bây giờ luôn được gặp những thằng mạnh nhưng nó vẫn không có ý nghĩa gì cả. Tôi đã nhận ra rồi.
Ước mơ của tôi không chỉ là được chơi bóng rổ và là người giỏi nhất, mà nó là "cùng cậu chơi bóng rổ.". Tôi đã không nhận ra cậu quan trọng đến nhường nào. Cậu không chỉ là một cái bóng, một người bạn, một đồng đội cùng tôi kề vai sát cánh, cậu còn là mảnh ghép mà tôi còn thiếu. Cuộc đời của tôi không hạnh phúc chỉ vì được chơi bóng, mà nó hạnh phúc vì tôi chơi bóng cùng cậu.
...Hơn một tuần nữa thôi, và chúng ta sẽ gặp lại nhau.
___________________________________________________________________
Chapter 1,e n d.
.
.
.
Vậy là đã hoàn thành rồi! Nó thực sự rất ngắn, phải không. Nhưng mình đã dành rất nhiều thơi gian để viết. Vậy nên, nếu các bạn đọc tới đây rồi, mình chỉ mong các bạn vote và tiếp tục theo dõi truyện để mình cảm thấy công sức đã bỏ ra được đền đáp. Một bình luận của bạn làm mình rất vui! Cảm ơn bạn!

Tiếp theo là truyện này. Thực ra là mình không nghĩ nó sẽ ngắn đâu, mặc dù được có một nghìn từ. Ôi chao ôi nó cứ lan man đi đâu ấy ~ lại còn thiếu hụt này nọ nữa. Thế mà câu chuyện vẫn chưa bắt đầu đấy (ha ha)
Kagami: Cô viết nhanh lên được không? Mà sao tôi sến súa vậy? L-làm gì có chuyện tôi thích Kuroko chứ!

Nhưng mà tôi thích viết thế đó, Kagami ạ.

Kuroko: Xin đừng ngược bọn này nữa. Và mau bắt đầu đi.

Được thôi, được thôi, cứ chờ đấy. Chúng ta sẽ có thêm ngượ- À không, chúng ta sẽ có cái gì đó... N-ngọt chứ nhỉ....
Aomine: Sao cũng được. (Im đi Aomine. Cậu không xuất hiện nhiều đâu.)
Midorima: Hôm nay cung Cự Giải xếp thứ ba đấy. Còn Thiên Yết xếp thứ tám, nên vẫn mệnh của cô hôm nay sẽ không tốt đâu. Tín vật may mắn của cô là tiếp tục viết và cho tôi một vai.(Im đi, và tôi không tin vào Oha-Asa như cậu đâu. Cậu sẽ đưuọc xuát hiện nên im đi.)

Kagami: Viết đã chậm còn hay làm nhảm nữa. Mau cập nhật đi. Cô vẫn còn một truyện nữa đang bỏ xó đấy.
Kuroko: Đúng vậy. Mau đi viết đi. Kagami, cái mà cậu nói ấy...*tiếp tục nói*

Tôi biết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Phần sau sẽ là," Nhật Bản và Em!
Tạm biệt!
Mong KagaKuro và các shipper của cặp đôi này sẽ luôn phát triển! Mong lượng fan của cặp này trong Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung sẽ vươn lên ngang ngửa các cặp khác! Nói thế chứ AkaKuro là nhiều nhất....
(Khóc thầm)
Tạm biệt một lần nữa!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 04, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM] Em Và Mỹ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ