Cửa phòng đóng lại, các bố mẹ rời đi. Taehuyng như thường lệ lờ đi em bé kém mình 11 tháng phía đối diện, cầm máy điện tử lên chơi.
-Anh ơi, anh bị câm à?
Em bé tầm 4 tuổi kia nhìn Taehuyng suốt từ đầu giờ mới mở miệng, nhưng đã mở miệng thì sẽ có độ sát thương cực lớn. Taehuyng ngây ngốc nhìn vào khuôn mặt thờ ơ chả kém gì mình kia.
-Sao?
Kì thực cả ngày nay, đây là chữ đầu tiên Taehuyng mở miệng. Cô bé kia thực sự là quá lợi hại. Ấn tượng của Taehuyng với em bé kia rất đặc sắc. Đầu tiên chỉ hơi chú ý vì em có đôi mắt to màu nâu rất đẹp, về sau bị một câu nói của em làm cho nhớ mãi cái mặt lạnh tanh kia.
-Cái bộ mặt của anh, thật là khó chịu! Lạnh đến chán ghét!
-Cậu có quyền gì mà nói?
-Vâng, em không có quyền, em chỉ góp ý cho anh biết. Anh có biết là bố mẹ anh lo lắng thế nào vì cái thái độ đấy của anh không? Em nói thế thôi, anh nghe hay không thì tùy!
Taehuyng ngồi im re tại chỗ, mắt cụp xuống biểu hiện sự áy náy và suy tư. Em bé kia từ từ tiến lại gần Taehuyng, nâng mặt Taehuyng lên, dùng đôi tay bụ bẫm của mình nhéo hai má Taehuyng thật đau, nhéo đến khi hai má Taehuyng đỏ lừ lên em mới chịu cười ha hả:
-Cười lên một tí có phải đẹp trai không?
Khoảnh khắc lúc đó Taehuyng không thể diễn tả thành lời. Em chỉ cảm thấy nụ cười của Tzuyu thật là đẹp, thật là rạng rỡ, là nụ cười ấm áp nhất mà Taehuyng từng gặp. Tzuyu cười xong vô cùng tự nhiên chui rúc vào lòng Taehuyng dụi mắt:
-Hôm nay em phải dậy sớm để theo mẹ sang nhà anh, anh cho em nằm nhờ trong lòng ngủ tí, không có người ôm em không chịu được.
Taehuyng hơi hiếu kì cùng mất tự nhiên, lát sau thích ứng được Taehuyng ôm Tzuyu vào lòng, ôm như mẹ Jihyo hay ôm Taehuyng, rồi Taehuyng cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. (Au: Tae nhà ta dth quá ik a!)
BẠN ĐANG ĐỌC
♡TaeTzu♡ Bạn thân của tôi là con trai
Fanfiction"Đã là bạn thân thì đâu có nhất thiết bắt buộc không phải là con trai???"