310318

35 4 0
                                    

Áp lực từ trường học, từ gia đình, từ bạn bè đè nặng lên đôi vai tôi

Cuối cùng thì tôi cũng ngộ nhận rằng câu 'tự thương lấy mình' là đúng

Tôi chẳng có ai để dựa dẫm vào mỗi khi sụp đổ

Tôi tự hỏi rằng, chút can đảm, chút điên cuồng, chút mạnh mẽ mà bản thân tôi còn lại sẽ kiên trì thêm được bao lâu nữa

Tôi, có lẽ rất cô độc, vì không có lấy người bạn nào là thật tâm cả
Hẳn là tính cách của tôi quái dị nhỉ
Hẳn là tôi có thái độ thờ ơ, kiêu ngạo nhỉ
Và hẳn là họ chẳng hiểu được tôi đang trải qua những gì

À, có lẽ tôi cũng chẳng cô đơn là mấy, ít nhất còn có bản thân tôi và nó-The Black Dog!

Tôi bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện của nó từ tuần trước

Nó đang lớn dần

Nỗi sợ hãi, tiêu cực và bóng tối bao trùm lên tôi

Tôi, một cô gái nhỏ bé trong thế giới này
Tôi, một 'đứa trẻ' đã quen với sự xua đuổi cùng chán ghét của gia đình

Cũng chính tôi, một cô gái nhỏ bé và cô độc

...

Trầm cảm mức trung bình...
Liệu khi biến mất thì tâm hồn mục ruỗng của tôi sẽ nhẹ nhàng và thanh thản hơn chăng?
Thật muốn hóa thành vì tinh tú trên bầu trời đêm
Ở đấy đơn độc, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, dịu nhẹ, êm đềm ngắm nhìn Trái Đất

Sẽ chẳng còn niềm đau, nỗi buồn nữa

Tôi............

ngẩn ngơ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ