191217

81 5 0
                                    

Gửi anh, người con trai 27 tuổi!
Ngày anh đến một nơi xa thật xa, cũng là ngày tuyết rơi nhiều nhất đấy!
Ở nơi ấy, anh có hạnh phúc không?
Hẳn là anh nhẹ nhõm lắm nhỉ? Anh đã làm rất tốt và chăm chỉ rồi mà! Thật sự, thật sự em không có ngôn từ nào để diễn tả được tâm trạng rối bời của mình ngay lúc này! Hẳn anh đã rất áp lực và căng thẳng nhỉ? Ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh thật! Để có được ánh hào quang trên sân khấu, anh đã phải hi sinh quá nhiều! Thật sự xin lỗi vì fan chúng em chẳng làm gì được ngoài việc nói thương idol :( Đêm nay, trên trời lại có một vì tinh tú sáng soi! JONGHYUN của kiếp sau vẫn sẽ thiện lương, hiền hòa như vậy! Hãy sống một đời an yên, hạnh phúc anh nhé! Hãy sống và tận hưởng cuộc đời của chính mình, sống cho quãng đời còn lại của chính anh kiếp trước nữa! Anh thật sự, thật sự đã vất vả nhiều rồi, vì vậy an nghỉ yên lành anh nhé!
"Con người tôi đã tan vỡ từ bên trong rồi.
Sự đau buồn và căn bệnh trầm cảm cứ từ từ gặm nhấm và cuối cùng, chúng nuốt chửng tôi.
Tôi không thể kháng cự lại nó.
Tôi ghét bản thân mình. Chỉ có thể bám víu vào những ký ức đã vỡ tan
Cho dù tôi có cố gắng bỏ chạy hay la hét, vô ích thôi, chẳng có câu trả lời nào cho tôi cả.
Nếu tôi không thể thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt này, thì tốt hơn hết nên tự kết thúc nó thôi.
Tôi tự hỏi ai có thể chịu trách nhiệm cho việc này. Chính là tôi! Bản thân tôi!
Tôi đã hoàn toàn sống trong cô độc!
Nói rằng, muốn kết thúc thực ra rất dễ dàng.
Nhưng để thực hiện nó lại hoàn toànkhông phải vậy.
Tôi đã sống đến bây giờ với tất cả những khó khăn này.
Có thể bạn nghĩ tôi muốn bỏ chạy và trốn tránh.
Đúng vậy đấy! Tôi muốn chạy trốn!
Khỏi bản thân mình.
Khỏi tất cả mọi người.
Người ta đã hỏi tôi nơi cậu đang và sẽ đến, có ai ở đó vậy?
Chỉ có tôi.
Chỉ bản thân tôi.
Và lại một lần nữa, chỉ có một mình tôi.
Mọi người đã hỏi vì sao tôi cứ liên tục mất đi ký ức của mình.
Mọi người đã nói là do con người của cậu thôi.
Tôi hiểu rồi, cuối cùng, tất cả, tất cả đều là lỗi của tôi.
Tôi đã mong rằng sẽ có ai đó thấy được điều này, nhưng thật đáng buồn, không một ai chú ý cả.
Vì người chưa từng gặp tôi, dĩ nhiên sẽ không biết đến sự tồn tại của tôi trên cõi đời này.
Mọi người hỏi vì sao tôi lại sống.
Chỉ là. Chỉ là vì mọi người cũng đang sống mà thôi.
Nếu mọi người hỏi vì sao tôi ra đi. Là vì tôi đã quá mệt mỏi rồi.
Tôi đã nghĩ về việc này hàng ngàn lần.
Tôi không thể biến nỗi đau giằng xé tâm hồn mục ruỗng này thành niềm vui được.
Đau đớn sẽ mãi là đau đớn thôi.
Mọi người nói tôi đừng tiêu cực như vậy nữa.
Tại sao? Tại sao tôi không thể kết thúc như tôi mong muốn?
Mọi người hãy nghĩ xem vì sao tôi đau khổ?
Bây giờ tôi đã biết rồi. Tôi chính là lý do. Tất cả là lỗi của tôi và tôi vô dụng như vậy đấy.
Bác sĩ, có phải đây là những gì anh muốn nghe không?
Không. Tôi không làm gì sai cả. Khi anh nhẹ giọng nói rằng mọi chuyện đều là do con người của tôi. Tôi đã nghĩ "Làm bác sĩ thật dễ dàng".
Có nhiều người trải qua những khó khăn hơn tôi nhưng vẫn sống tốt.
Những người yếu đuối hơn tôi vẫn sống tốt.
Nhưng không phải vậy.
Những người đang sống, không có ai đau khổ hơn tôi, cũng chẳng có ai yếu đuối hơn tôi cả.
Tôi đã cố gắng tồn tại. Nhưng cho dù có hỏi tôi cả ngàn lần đi nữa lý do vì sao tôi sống.
Thì câu trả lời cũng không phải vì tôi.
Mà là vì mọi người.
Tôi cũng muốn sống cho bản thân mình.
Xin đừng nói gì khi mọi người không biết rõ.
Tôi đã nói rất nhiều lần.
Vì sao tôi lại mệt mỏi như vậy.
Tôi không được phép mệt mỏi vì những chuyện như vậy sao?
Tôi cần phải chau chuốt câu chuyện của tôi hơn mới được sao?
Mọi người cần thêm lý do sao?
Tôi đã nói tất cả rồi.
Cậu chắc mình sẽ không đổi ý chứ?
Nếu có thể vượt qua điều này những thứ còn lại không chỉ là một vết sẹo đâu.
Nhưng có lẽ va chạm với thế giới này không phải là việc tôi có thể làm nữa. Có lẽ được biết đến trong thế giới này cũng là việc không thể nữa.
Đó là lý do vì sao mọi chuyện thật khó khăn với tôi.
Là vì tôi muốn va chạm.
Là vì tôi muốn câu chuyện của tôi được biết đến.
Lý do tôi chọn cách này. Thật sự đáng cười.
Tôi đã rất dũng cảm để có thể cố gắng đến tận thời điểm này rồi.
Một điều cuối tôi có thể nói. Xin hãy nói với tôi rằng tôi đã rất vất vả rồi. Rằng tôi đã làm rất tốt cho đến bây giờ rồi.
Rằng tôi đã trải qua rất nhiều rồi.
Cho dù bạn không thể mỉm cười. Xin đừng đưa tiễn tôi trong sự tội lỗi.
Bạn đã làm tốt rồi.
Bạn thật sự vất vả nhiều rồi.
Tạm biệt!"
#Rest_In_Peace
#Stay_Strong_Shawols
#18_12_17

ngẩn ngơ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ