Nguồn: www.facebook.com/ranmorifc
====================
Đó là một ngày Valentine lạnh, Tokyo tràn ngập trong cơn mưa tuyết. Đó là khi những cô gái bận rộn tạo dáng, "nháy mắt đưa tình" với những chàng trai mình thầm để ý, bởi Valentine là ngày mà Chúa dành cho những chàng trai và cô gái nhút nhát.
Ran Mori chán nản mở cánh cửa tủ của mình, trong đó ngoài chiếc áo đồng phục thể dục thì trống trơn. Cô thở dài ngao ngán, mặc dù cô cảm thấy không cần thiết cho lắm, nhưng khi nhìn thấy những cô bạn mỉm cười e thẹn nhận những tấm thiệp, những hộp kẹo Socola xinh xinh, cô cũng cảm thấy có chút tủi thân nhè nhẹ.
Cô cúi xuống nhìn mình, lại tự cảm thấy mình đâu đến nỗi mà không ai thèm đoái hoài chứ.
Mặc kệ không nghĩ nữa, Ran Mori bước ra bên ngoài. Cô buông chiếc ô khi thấy tuyết dừng rơi hẳn, nhanh chân tìm một chỗ ngồi trong sân thể dục nhìn Shinichi và vài cậu bạn khác đá bóng. Vì hội thi sắp tới nên cứ sáng Shinichi lại đến trường rất sớm, rồi tối lại về nhà rất muộn. Cô và Shinichi chẳng còn gặp nhau nhiều như xưa. Nhớ đến Shinichi, cô lại càng tủi thân. Vì Sonoko đã mấy lần đề cập đến Valentine trước mặt cậu, thế mà khi sắp hết ngày rồi, Ran vẫn không thấy tăm hơi món quà của cậu ta đâu. Ừ thì cứ cho là yêu nhau mới tặng quà đi, nhưng cậu ta cũng phải nể mặt cô ... là bạn thân từ bé chứ.
- Oà...
- Sonoko! – Ran hốt hoảng kêu lên. Cô dịch người sang một bên để Sonoko ngồi xuống cạnh mình, thế rồi cô nhìn thấy những gói quà trên tay Sonoko.
- Ran, cậu chưa nhận được quà sao? – Sonoko ngạc nhiên hỏi.
Ran im lặng, sau đó thành thật gật đầu.
- Cũng phải thôi, cậu được mặc định là của Shinichi rồi mà. Tụi con trai trong trường có thích cậu cũng đâu dám làm gì. Dù không thích tên nhãi đó, nhưng tớ cũng phải công nhận tên đó rất tài năng, đẹp trai, lại còn nhà giàu. Tụi con trai trường mình mà gặp Shinichi liền cảm thấy tự ti ngay.
Ran cười. Hình như lúc nghe người ta khen Shinichi, thân là bạn chí cốt Ran cũng cảm thấy thơm lây thì phải. Nhưng chợt nhận ra điều gì đó không đúng, cô lập tức quay sang, thấy Sonoko đang nín cười, tức tối nói:
- Sonoko, tớ được mặc định là của Shinichi khi nào hả?
- Không phải sao? Thế sao hôm qua trong lớp học, tớ gọi "Bà Kudo" mà cậu cũng thưa?
- Tớ... tớ... - Ran thẹn đến đỏ mặt tía tai.
Sonoko cắn miếng socola trong tay, sao đó tức giận buông cả đống quà vừa đi cướp được của đám đàn em lớp dưới, nắm tay Ran nói:
- Cậu nhìn thử xem, mặt tên Shinichi kia đắc chí cỡ nào? Được gái tặng quà nên mới thế đó.
Ran hướng mặt lên, bắt gặp Shinichi đứng trong sân bóng, đang ngại ngùng gãi tai, nhận hộp quà từ đàn em lớp dưới. Trẻ con bây giờ lạ thật. Nếu thích thì sẽ sẵn sàng tỏ tình, chẳng như cô, từ đầu đến cuối thích Shinichi mà không dám thừa nhận. Ran đứng dậy, rời khỏi sân thể dục.
- Ế, Ran? Cậu phải chạy đến và cho tên nhãi kia vài đòn karate chứ?
- Tớ đâu thể làm như thế?