801-810

807 16 0
                                    


Đôi mắt trong suốt tĩnh mịch nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên, cười với cô.

"Ừ... Tỉnh..." Tiểu Thỏ có chút thẹn thùng kéo chăn mền qua, che kín nửa gương mặt của mình, chột dạ trượt xuống.

"Trên người còn cảm thấy đau sót không??" Bàn tay ấm áp của Trình Chi Ngôn trượt vào trong chăn, nhẹ nhàng lướt qua ở trên da thịt trắng mịn của cô, giọng nói mang một theo tia quan tâm hỏi cô.

Tiểu Thỏ nhịn không được hơi run rẩy run một chút, vội vàng đem đè chặt bàn tay to của anh, gật gật đầu nói: "Hoàn hảo, hoàn hảo, anh chớ đụng lung tung vào em..."

"Hửm??" Trình Chi Ngôn khẽ nhướn mày, vẻ mặt hứng thú nhìn cô.

"Ách... Em là nói, cảm ơn anh quan tâm!!" Tiểu Thỏ dùng sức đẩy bàn tay Trình Chi Ngôn che ở trên người mình ra ổ chăn, sau đó quấn chăn mền ngồi dậy nói: "Mấy giờ rồi??"

"Đã hơn mười giờ." Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, giọng nói nhàn nhạt đáp lại cô.
"Đã hơn mười giờ rồi sao..." Tiểu Thỏ sờ sờ bụng của mình, không trách được cảm giác đói như thế.

"Rời giường đi, dẫn em đi ăn sáng." Trình Chi Ngôn liếc mắt nhìn vẻ mặt của cô, liền biết cô đang suy nghĩ gì, vì vậy trực tiếp mở chăn mền ra, xuống giường mặc quần áo.

"Ừ..." Tiểu Thỏ ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mặt trời sáng chói buổi sáng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh sát đất phòng ngủ chiếu vào, thân ảnh thon dài của anh liền đứng ở cả phòng đầy ánh mặt trời, có hạt bụi rất nhỏ bay múa ở trong ánh sáng, mà anh cứ như vậy không nhanh không chậm mặc quần áo, cho đến khi cài xong nút áo cuối cùng, Trình Chi Ngôn xoay đầu lại, thấy Tiểu Thỏ vẻ mặt ngây ngốc, nhịn không được cười cười, đi trở về bên giường, duỗi tay xoa bóp gò má trắng mịn của cô nói: "Như thế nào, nhìn anh nhìn đến ngây người, hửm??"

"Hừ, mới không có!!" Tiểu Thỏ vung tay lên hất rơi tay anh đang bóp gò má của mình, đỏ mặt nói: "Em đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ phòng thôi, đừng nghĩ nhiều."

"À..." Trình Chi Ngôn nhìn sang thuận theo ánh mắt cô ra bên ngoài cửa sổ, ngoại trừ nhà cao tầng chính là nhà cao tầng.

Anh nhíu mày, vẻ mặt buồn cười nhìn cô nói: "Phong cảnh bên ngoài??"

"..." Tiểu Thỏ có chút không được tự nhiên nhìn anh, "Đúng vậy, em chính là đang nhìn tòa nhà bên ngoài, em đang đếm nó rốt cuộc có bao nhiêu tầng, ai nha, anh đừng đứng trước mặt em cản trở em, em muốn rời giường mặc quần áo."


"À..." Trình Chi Ngôn có chút buồn cười đáp một tiếng, cũng không vạch trần cô, chỉ là tránh thân thể ra, để cho cô rời giường.

Nhưng mà Tiểu Thỏ ôm chăn mền ngồi ở trên giường rất lâu, cũng không có nhúc nhích chút nào.

"Như thế nào, không phải là nói muốn rời giường sao??" Trình Chi Ngôn khẽ nhướn mày, vẻ mặt nghi ngờ nhìn cô.

"Em..." Tiểu Thỏ đỏ mặt nhìn quần áo rơi lả tả đầy đất bên giường, thẹn thùng nói: "Quần áo của em còn ở trong va ly hành lý..."

"À." Cuối cùng Trình Chi Ngôn nhịn không được cười lên.

Tối ngày hôm qua lúc đi lên, anh chỉ ôm Tiểu Thỏ trở về, va ly hành lý còn ở bên trong cóp sau xe của anh.

"Chờ một chút, anh đi lấy cho em." Trình Chi Ngôn duỗi tay vuốt vuốt đầu cô, sau khi bỏ lại một câu nói như vậy, liền đứng dậy đi ra bên ngoài.

Tiểu Thỏ ngồi ở trên giường, cả khuôn mặt đỏ bừng, lòng bàn tay sờ nệm mềm mại, lại nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, cả trái tim lại bắt đầu điên cuồng nhảy lên.
Chỉ một lát sau, Trình Chi Ngôn liền xách va ly hành lý của cô lên.

Sau đó, ở dưới yêu cầu mãnh liệt của Tiểu Thỏ, anh tràn đầy bất đắc dĩ đi ra phòng ngủ, chờ người nào đó thẹn thùng đơn độc ở bên trong phòng ngủ thay quần áo.

Khoảng mười phút sau, Tiểu Thỏ đỏ mặt thay xong quần áo đi ra từ trong phòng ngủ.

"Thay xong rồi??" Trình Chi Ngôn quay đầu đi, nhìn Tiểu Thỏ.

Cô thay một chiếc váy liền áo màu trắng, bên ngoài phủ một áo dệt kim hở cổ màu xanh nhạt, nhìn đến tựa như là một đóa hoa trắng nhỏ mềm mại.

"Ừ..." Tiểu Thỏ nhẹ nhàng gật đầu, cho dù là đã thay áo dệt kim hở cổ tay dài, nhưng vết hôn trên cổ dù che như thế nào cũng không che được, loại thời tiết này, lại không thể choàng khăn quàng cổ, cũng không thể cột khăn lụa.

Hết lần này tới lần khác tối ngày hôm qua anh còn đặc biệt... cầm thú...

Nghĩ đến đây, Tiểu Thỏ liền nhịn không được dùng sức trừng mắt nhìn anh.

"Như thế nào??" Trình Chi Ngôn cũng chú ý tới vết hôn trên cần cổ cô, khóe môi nhịn không được liền câu dẫn ra một cái đường cong nhàn nhạt, anh đi lên phía trước, tay phải nhẹ nhàng phủ lên cổ cô, thấp giọng nói: "Không che được??"

[QUYỂN 2] TIỂU THANH MAI NGỐC NGHẾCH: TRÚC MÃ YÊU NGHIỆT QUÁ PHÚC HẮC  [ Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ