ngày....tháng....năm......
"... tớ thích cậu..."
"... cậu rất nhiều..."
"... thích cậu từ rất lâu rồi..."
Mỗi lần đứng trước cậu, trong đầu tớ luôn vang lên những câu nói đó, mọi sợi dây thần kinh của tớ đều căng lên, tim tớ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn. Tớ thực sự, thực sự rất muốn biết cậu có cảm giác gì với tớ không, liệu cậu có thích tớ không...thực sự rất muốn biết....ngày.....tháng....năm.....
Hôm nay trời rất âm u, dường như sắp mưa rồi, ngày đầu tiên tớ gặp cậu cũng là lúc trời sắp mưa...
Cậu đi học muộn hơn bọn tớ 1 ngày, lúc cậu bước vào lớp nở nụ cười thật thân thiện làm tim tớ lạc nhịp, lúc đó tớ nhận ra, tớ đã thích cậu mất rồi....
Cảm giác con tim lần đầu rung động, nhộn nhịp không nói thành lời khiến tớ, một con nhóc mới bước vào cấp 3 thổn thức, không sao diễn tả nổi, những cảm xúc thuần khiết không toan tính, không chút ưu tư .
Thầy giáo chủ nhiệm xếp cậu ngồi ngay phía sau tớ, lúc đó tớ đã tự nhủ "cơ hội tới rồi"
Và cũng bắt đầu từ đó tớ luôn tìm cách bắt chuyện với cậu, tớ nói cho cậu nghe mọi thứ, nhưng bao giờ cũng là tờ huyên thuyên nói một mình, cậu chỉ lặng lẽ nghe, có đôi khi có giật giật môi nhưng lại cúi xuống lặng lẽ viết gì đó và cũng không nói gì nữa.
Qua một thời gian học cùng nhau, tớ phát hiện cậu là một người rất trầm tính, ít nói, gần như không chơi thân với cả ai trong lớp, giờ ra chơi cậu chỉ lặng lẽ ngồi trong lớp....
Hôm nay trời có vẻ lại muốn mưa rồi, tớ lại không mang theo ô, lúc trước khi ra khỏi nhà mẹ có nói nhưng do dậy muộn nên tớ vội vàng đi luôn chạy thục mạng lên lớp cũng chẳng để ý trời đất thế nào, bây giờ để ý kĩ lại mới thấy có vẻ trời sẽ mưa thật to, haizzz....
Tớ thật là ngốc phải không.
Lúc ra về, mọi người đều vội vã trở về nhà,không ai chú ý tới một con bé đứng nép mình ở góc hiên đang ngẩn ngơ ngắm mưa. Những hạt nước mát lạnh bay trong không trung lộp bộp xuyên qua từng kẽ lá rơi xuống sân và mái hiên cảm giác như đang cùng nhau cười, thật thích. Trong lúc tờ đang ngơ ngẩn thì thấy có một chiếc ô màu đen kẻ caro xanh đưa về phía mình, là cậu. Tim tớ lại như hồi chuông báo lúc vào lớp, đập rộn lên, lúng túng nhận lấy chiếc ô từ tay cậu, tớ hỏi cậu sao cậu lại lấy ô của mình cho tớ, cậu đỏ mặt mắng tớ ngốc rồi vội vã chạy đi, để lại tớ một mình cười ngây ngốc. Nhưng tớ không biết cách đó không xa có một chàng trai nói mình không mang theo ô để đi về chung với một cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn cùng gương mặt hết sức ngây thơ, lúc cậu và cô ấy cùng nhau đi dưới mưa, cậu cởi áo che cho cô ấy, lúc đó mình như bị ai đó ném mạnh tảng đá vào đầu, đau, tớ thực sự rất đau, tớ cố gắng lê bước về nhà nhưng chiếc ô màu đen kẻ caro xanh kia đã bị tớ cụp lại đặt gọn gàng trong balo của mình.
Về đến nhà tớ ướt như chuột lụt, hai mắt đỏ hoe sưng vù lên, vội vã chạy thẳng vào phòng, tớ khóc như vậy đủ lắm rồi, phải mạnh mẽ lên, mẹ tớ thấy tớ chạy thẳng vào phòng thì liền đi lên hỏi tớ có sao không, tớ cố gắng lấy giọng tự nhiên nhất nói tớ thật là ngu ngốc, nên nghe lời mẹ mang theo ô đi, nếu vậy thì mọi chuyện đã không như vậy...
Mẹ tớ bảo tớ thật ngốc, dặn tớ thay đồ rồi xuống ăn cơm.
Mẹ ơi, nếu con nghe mẹ mag theo ô, có lẽ con sẽ không nhìn thấy chuyện đó, có lẽ con sẽ luôn đơn phương thích cậu ấy, nhưng bây giờ con không đủ can đảm nữa rồi, có lẽ cậu và cô ấy thích nhau, tớ không muốn chen vào giữa bai người...ngày.....tháng.....năm......
Hôm nay tớ đến lớp nhưng mắt vẫn còn hơi sưng, đến bàn của mình, tớ mệt mỏi ngồi xuống, không đủ dũng khí quay xuống. Đến tiết ba, thấy tớ hoàn toàn im lặng, cậu hỏi tớ có sao không, tớ cười bảo hôm qua lúc đi về không may tớ làm bay mất chiếc ô của cậu nên bị dính mưa, hôm nay hơi mệt còn chiếc ô của cậu đã mất tích rồi, bặt vô âm tín, tớ cảm thấy có lỗi nên không dám nói với cậu, cậu nói tớ thật ngốc, bảo mất cái ô thôi mà, nói không sao cả, tớ gượng cười hì hì rồi quay lên, tớ thật là ngốc...ngày.....tháng......năm......
Lúc tan học ra về tớ quyết định theo dõi cậu, lặng lẽ đi phía sau, thấy có một cô gái chạc tuổi bọn mình đứng đợi cậu dưới tán cây rẻ quạt, trời đang vào thu nên cây rẻ quạt mang một màu vàng thật đẹp, những chiếc lá rẻ quạt rơi trong không trung, vương trên mái tóc cô gái kia nhìn thật đẹp, cậu nhẹ nhàng đưa tay lấy chiếc lá đó xuống đặt vào tay cô gái kia rồi hôn lên mái tóc của cô ấy, cô ấy đỏ mặt khẽ đánh cậu, cậu vui vẻ nở nụ cười rồi nắm tay cô ấy, hai người vui vẻ tay trong tay đi về, mặc dù đã đoán trước nhưng sao tim tớ vẫn rất đau
Tớ lặng lẽ trở về nhà với trái tim tan nát....
ngày......tháng.....năm.....
Đã một tuần trôi qua từ sau hôm tớ nhìn thấy cậu và cô ấy, tớ đã biết được cô ấy là cô bé sống bên cạnh nhà cậu, ít hơn bọn mình một tuổi, cô bé ấy thực sự rất xinh đẹp và tốt bụng, hai người thực sự rất xứng đôi.
Cô bé ấy quá tốt, nên tớ chẳng có tư cách gì để xen vào tình cảm của hai người cả, cậu nói cho tớ biết đi, tớ phải làm sao với đoạn tình cảm này của mình bây giờ....ngày....tháng.....năm......
Hôm nay, tớ quyết định sẽ tỏ tình với cậu, ít nhất nếu nói ra như vậy tớ sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Buổi sáng, sau khi kết thúc tiết học thể dục, tớ tức tốc chạy thẳng lên lớp. Mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài, tớ hét lên thật to rằng tớ thích cậu. Cậu đang vừa đi vừa trò chuyện với các bạn nam còn lại, thấy vậy khẽ nhíu mày lại, tớ đứng ở phía của sổ nhe răng cười thật tươi rồi tiếp tục hét to lời tỏ tình với tất cả các bạn nam còn lại trong lớp. Đến lúc này thì tất cả đến nhíu mày, tớ chỉ cười haha đáp lại rồi hét thật to:
- Hôm nay là cá tháng tư.
Và nháy mắt cười thật to, tất cả mọi người cũng cười.
Quay về chỗ ngồi của mình, tờ luôn tỏ ra tự nhiên khi quay xuống nói chuyện với cậu như bình thường, tỏ ra là mình ổn, cố duy trì mối quan hệ bạn bè ....ngày......tháng.....năm.......
Tất cả mọi thứ đã trở về quỹ đạo của nó, tớ vẫn lặng lẽ thích cậu, có đôi khi, tình yêu khiến người ta trở nên thật cao thượng chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là đủ.
Có lẽ đó là cách giải quyết tốt nhất đoạn tình cảm mà tớ dành cho cậu, cậu hãy cứ sống thật tốt, hãy cứ để tớ một mình trong bóng tối, lặng lẽ dõi theo cậu, để tớ một mình đơn phương. Tuy cậu không thể yêu tớ nhưng tớ không muốn vì vậy mà mất đi một người bạn tốt....
Thời gian trôi qua, có thể tớ sẽ tìm được một nửa cho riêng mình, sẽ hạnh phúc, cậu sẽ là đoạn tình cảm đẹp nhất trong quá khứ mà tớ không thể nào quên được....Tạm biệt cậu, mối tình đầu của tớ
From :
thanh xuân
To : me
YOU ARE READING
đoản
Randomthời gian trôi đi không thể quay trở lại, tất cả chỉ là nếu như...... nếu đã như vậy tại sao ngay từ đầu ta lại không thẳng thắn đối diện với chính mình ? *** để rồi thanh xuân qua đi trong sự tiếc nuối mà ta chỉ có thể giữ làm kỉ niệm mang theo cùn...