3 năm cấp 3, em theo đuổi tôi
Cả quãng đời còn lại, tôi chỉ yêu mình em...
Con người ta lúc nào cũng vậy, mải mê kiếm tìm những thứ xa vời mà lại không trân trọng những hạnh phúc trong tay, chỉ khi mất đi rồi mới thấy hối hận
Em chính là điều mà tôi đã để vuột mất trong tuổi thanh xuân của mình....
Tôi là một đứa con trai sở hữu bề ngoài không tệ, một thằng nhóc chưa từng nếm mùi thất bại, một đứa có tiếng là lăng nhăng trong trường...
Em, một cô bé hồn nhiên, sau một lần tình cờ, em và tôi gặp nhau. Sau đó tôi mới biết tôi và em cùng lớp. Em là người luôn đối đãi với mọi người rất chân thành, nếu ai yêu quý em, em sẽ luôn quan tâm họ, trừ khi họ lựa chọn buông bỏ em trước, em sẽ không bao giờ níu kéo hay ép buộc họ, em luôn là vậy, rất cố chấp. Nên khi em nói em thích tôi, tôi từ chối em, em vẫn kiên trì nói rằng nếu tôi không ghét em thì em vẫn còn cơ hội.
Vậy là từ đó, em luôn ở đằng sau dõi theo tôi, quan tâm đến tôi. Mỗi sáng em đặt lên bàn của tôi một hộp sữa, sau mỗi tiết thể dục, em đặt vào trong hộc bàn của tôi một chai nước và một chiếc khăn giấy, valentine em làm chocolate cho tôi, sinh nhật tôi, một mình em nhớ, em tự làm một chiếc cupcake xinh xắn bỏ vào một chiếc túi rồi cuối ngày hôm đó khi mọi người đã về hết em mới đưa cho tôi.... Nhưng mọi tình cảm của em đều bị tôi gạt đi một cách không thương tiếc, những món đồ mà em tặng tôi đều bị tôi quăng vào một góc, lúc đó tôi cũng không hiểu tại sao mình lại không nỡ ném chúng vào thùng rác.
Em cứ lặng lẽ thích tôi, em như một cái bóng của tôi, em biết hết mọi thứ về tôi, tôi lại chẳng hề để tâm đến em, luôn chạy theo những cô gái xinh đẹp ngoài kia.
Mọi chuyện cứ như vậy cho đến một ngày, đó là năm cuối cùng chúng tôi ở lại cấp 3, chúng tôi đã thi đại học xong, chỉ còn một thời gian ngắn nữa là chúng tôi sẽ phải rời xa nơi đây, em nói với tôi rằng em đã quá không còn đủ sức để ở bên tôi nữa rồi, em nói em cũng nên giải thoát cho tôi, em hỏi tôi rằng thời gian qua chắc tôi mệt mỏi lắm, vì em lúc nào cũng kè kè bên cạnh tôi, làm phiền tôi, em nói có lẽ đó cũng là cách em giải thoát cho chính mình, có lẽ em nên buông bỏ đoạn tình cảm này của mình, chôn vùi thật sâu vào tim, để em có thể thanh thản. Nói rồi, tôi thấy những giọt nước mắt em rơi đầy trên gương mặt nhỏ nhắn, cố gượng nở một nụ cười vói tôi, em quay lưng bước đi, tôi muốn đưa tay với em lại nhưng lại ngập ngừng rồi thôi.
Những ngày tháng sau đó đối với tôi thật khó khăn, yên lặng vì không có em. Mỗi sáng không còn ai đặt sữa lên bàn, khi tôi buồn không còn ai lặng lẽ đứng phía sau, khi tôi vui không còn ai nấp ở góc khuất lén nhìn tôi...
Đến lớp, em ngồi lặng lẽ ở bàn của mình, không còn quay sang phía tôi, những buổi học cuối cùng của thời cấp 3 thật nặng nề...
Hôm đó, tôi vẫn đén lớp như mọi khi nhưng không thấy em, tôi cảm thấy bất an đến lạ, đến lúc đó, tôi mới chợt nhận ra, em đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc đời tôi, tôi vội vã đi tìm em.
Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi chẳng biết gì về em ngoài tên, tuổi, trường lớp, nghĩ lại em biết hết mọi thứ về tôi, từ những sở thích nhỏ nhặt đến gia đình người thân của tôi, vậy mà địa chỉ nhà của em tôi cũng không biết. Lúc này tôi tìm những người bạn của em, hỏi họ, tôi mới biết, tôi thực sự là một thằng con trai chẳng ra gì.
Ba mẹ em mới qua đời 1 tháng trước, tức là lúc trước khi chúng tôi thi đại học 2 tuần và lựa chọn duy nhất của em là cố gắng giành được học bổng, lúc đó tôi cũng tập trung cho việc học của mình nên cũng chẳng để tâm tới em, và một tuần trước, em đã nhận được học bổng đi du học ở Singapore, cũng là lúc em nói chia tay với tôi, và hôm nay, là ngày em sẽ đi...
Sau khi hỏi được một số thông tin cần thiết, tôi vội vã chạy đi tìm em, tôi không thể để lỡ mất em, tôi phải nói tôi yêu em, nhất định tôi phải nói với em, tôi sẽ chờ em...
Nhưng khi tôi đến nơi chiếc taxi chở em vừa lăn bánh đi, vô lực đứng phía xa, không cam tâm, tôi không muốn em rời xa tôi, tôi liền gọi một chiếc taxi khác đi theo em. Bỗng nhiên đến ngã tư phía trước, một chiếc container vượt đèn đỏ lao nhanh phóng thẳng vào đuôi chiếc taxi em đang ngồi, chiếc taxi tôi ngồi đi ngay ở phía sau, bác lái xe phang vội, tôi vội vã bước xuống xe. Chỗ của em bị chiếc container kia trực tiếp cán vào, tôi lao nhanh về phía đó, chiếc cửa xe đã bị đâm méo mó, vì chịu áp lực quá lớn, chiếc cửa xe phía sau và em bị đâm bay ra ngoài, đầu em đập xuống đoạn đường lạnh, máu đỏ lan ra như một bông hoa bỉ ngạn từ từ hé nở, loài hoa mang theo tiếng gọi từ địa ngục. Nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn thường ngày hay mỉm cười với tôi bây giờ đã đầy vết thương và bị máu nhuộm đỏ thật đáng sợ, em đã không còn nữa, dù là một dấu hiệu nhỏ của sự sống. Cơ thể em lạnh tanh, tôi vội vã ôm lấy em, một tay run rẩy ấn gọi cho cấp cứu. Ôm em trong vòng tay, tôi không ngừng gào thét gọi tên em, nhưng êm đã không thể nào nghe thấy tôi nữa rồi. Những giọt nước mắt của tôi rơi trên khuôn mặt em, hòa chung với dòng máu đỏ....***
Những hộp sữa, chai nước, khăn giấy....đã hết hạn từ lâu, những bức thư tình em đã viết cho tôi, tôi đều cẩn thận xếp gọn gàng ở trên giá sách. Hôm nay tôi dậy thật sớm, ăn mặc thật đẹp, tôi sẽ đi thăm em.
Em ở trước mặt tôi vẫn đang mỉm cười, nụ cười rạng rỡ tỏa sáng dưới ánh nắng ấm áp nhìn thật chói mắt.
Hôm nay là valentine, tôi làm chocolate cho em. Nhưng em đã không thể nếm thử nó...Em ra đi, để lại một khoảng trống trong tim tôi không thể nào lấp đầy, tôi đóng cửa lòng mình lại, lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất về em.
Nếu như ngày đó tôi đủ can đảm để níu giữ em lại bên cạnh mình...
Nếu như ngày đó tôi thẳng thắn với lòng mình một chút....
Nếu như tôi biết trân trọng em hơn.....Tất cả chỉ là nếu như.....
From: thanh xuân
YOU ARE READING
đoản
Randomthời gian trôi đi không thể quay trở lại, tất cả chỉ là nếu như...... nếu đã như vậy tại sao ngay từ đầu ta lại không thẳng thắn đối diện với chính mình ? *** để rồi thanh xuân qua đi trong sự tiếc nuối mà ta chỉ có thể giữ làm kỉ niệm mang theo cùn...