[Oneshot] [ Dũng Chinh] Em và hương cà phê năm ấy [Part 1]

180 18 3
                                    

Vào những ngày mùa hè cuối cùng của Hà Nội, khi mà những cô cậu học sinh lớp mười hai sắp đi hết vài ngày cuối cấp còn lại, thì cũng là lúc mà có những đôi bạn sắp phải chia xa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Vào những ngày mùa hè cuối cùng của Hà Nội, khi mà những cô cậu học sinh lớp mười hai sắp đi hết vài ngày cuối cấp còn lại, thì cũng là lúc mà có những đôi bạn sắp phải chia xa.

Sau buổi lễ tốt nghiệp, khi mà cả trường đều đã rời đi, Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh ngồi cạnh nhau trên ghế đá giữa sân trường, dưới tán phượng nở đỏ rực, Dũng nhìn xa xăm chẳng nói lời nào, Chinh lại nhìn Dũng mà im lặng. Gió nhẹ lướt trên hai khuôn mặt non trẻ, xào xạc trên những tán cây. Cánh hoa phượng rơi lả tả trước mắt hai người, nắng vàng xuyên qua từng tầng lá, nhảy nhót trên đầu vai hai chàng trai trẻ tuổi.

"Dũng, tôi còn trẻ, nhưng không có nghĩa là tôi đợi cậu được."

Dũng quay đầu sang nhìn Chinh, cười với cậu bằng một nụ cười nhàn nhạt, tay đưa lên xoa đầu cậu, "Tôi chỉ đi vài năm, không làm lỡ tuổi trẻ của cậu đâu mà."

Đức Chinh ghét nhất là cái điệu cười này của hắn, lúc nào cũng xem như chuyện chẳng có gì. Cậu hất tay hắn ra, nhăn mặt nói, "Cậu nói hay nhở? Nói đi là đi, vài hôm nữa lên máy bay mà hôm nay mới nói là phải đi, cậu coi tôi là trò đùa chắc?"

Cậu vừa nói vừa liên tục đẩy tay hắn ra, Tiến Dũng thuận thế nắm chặt cả bàn tay của cậu, "Thôi mà... Người ta đã bảo chỉ đi du học vài năm, có phải đi luôn đâu nào. Tôi không nói sớm vì sợ cậu buồn thôi."

Không nói thì thôi, nói đến đây Đức Chinh lại lườm hắn, "Thế cậu nghĩ bây giờ cậu nói tôi sẽ không buồn à?"

Ngón tay cái của Tiến Dũng xoa nhè nhẹ trong lòng bàn tay của Đức Chinh, môi nở nụ cười bất đắc dĩ, "Nói càng trễ, số ngày cậu buồn sẽ càng ít hơn. Nếu nói sớm quá, thì lại phải để cậu buồn nhiều ngày, tôi không nỡ."

Nụ cười dịu dàng và dung túng của hắn làm Đức Chinh cảm thấy mình thật chẳng ra làm sao, cứ như đang cố ý gây chuyện vậy. Mặt cậu đỏ lựng, chịu không được nên cậu đành quay mặt đi, nhỏ giọng lầm bầm, "Hứ! Buồn cái khỉ gì! Ai mà thèm buồn chứ!"

Tiến Dũng thật sự hết cách với người bên cạnh, hắn nhích người ngồi gần cậu. Đức Chinh cảm nhận được nên quay sang, nhăn nhăn mũi, nhỏ giọng nói, "Thật sự phải đi hả?"

Tiến Dũng gật đầu.

"Cậu thật sự muốn đi?"

Lại gật đầu.

Đức Chinh đẩy vai hắn, gắt lên, "Cậu muốn bỏ tôi chứ gì?"

Tiến Dũng dở cười dở khóc, "Không phải mà!"

[Oneshot] [ Dũng Chinh] Em và hương cà phê năm ấyWhere stories live. Discover now