[Oneshot] [Dũng Chinh] Em và hương cà phê năm ấy [Part 2]

140 16 6
                                    

[Part 2]

Bùi Tiến Dũng bước xuống máy bay, áo vest khoác ngoài thun trắng, quần tây phẳng phiu phối cùng giày thể thao, tay kéo theo hành lý vỏn vẹn một chiếc vali, nhìn vào vừa chững chạc lại vừa có gì đó rất phóng khoáng. Mắt hắn dáo dác xung quanh tìm kiếm một khuôn mặt thân quen. Không cần mất nhiều thời gian, hắn đã nhìn thấy một gương mặt từa tựa mình đang đứng trong đám đông, chẳng cần nói nhiều cũng biết đó là Tiến Dụng em trai hắn. Nhưng không phải chỉ mỗi mình Dụng, mà còn có bố mẹ, chị gái và những đứa cháu lạ lẫm được sinh ra lúc Dũng không có mặt ở đây. Ngoài ra còn có một cậu trai trẻ với khuôn mặt vừa lạ vừa quen đứng cạnh Dụng.

Dũng đi nhanh về phía gia đình, ôm từng người thân một mà trong lòng dạt dào cảm xúc. Hắn áy náy nhìn từng nếp nhăn trên trán bố, cũng đau lòng khi thấy đôi mắt hoe đỏ của mẹ, lại ấm lòng với nụ cười dịu hiền của chị gái.

Bùi Tiến Dũng thật sự đã về đến nhà rồi.

Hắn bước đến gần Bùi Tiến Dụng, nở nụ cười rạng rỡ với đứa em trai của mình, không nói gì đã túm lấy cổ của nó kẹp vào trong tay, còn bàn tay kia thì ra sức vò đầu nó khiến nó la oai oái.

"Anh!!! Buông em ra!!"

Tiến Dụng phải giãy giụa hết sức mới thoát ra khỏi sự kìm kẹp của anh trai, tay vừa chỉnh tóc miệng vừa lầm bầm, "Ba mươi tuổi đầu rồi còn chơi trò con nít này được! Anh không cảm thấy buồn chán à?"

Tiến Dũng đút tay vào túi quần, môi vẫn không ngừng được nụ cười vui vẻ, "Mười mấy năm không gặp, mày cho anh vò đầu chút thì đã sao nào!"

Nói rồi hắn lại liếc liếc sang người đứng bên cạnh Dụng, nhỏ giọng hỏi, "Này, ai đấy?"

Không nói thì thôi, vừa nhắc đến thì Bùi Tiến Dụng đã cười như được mùa, đưa tay kéo cậu trai bên cạnh lại gần mình, nắm chặt tay người ta, nói với một giọng đầy đắc ý, "Cậu ấy tên là Hậu." Bùi Tiến Dụng nháy mắt với anh trai, "Cũng là em dâu anh đấy!"

Bùi Tiến Dũng tròn mắt nhìn em mình, rồi lại nhìn cậu trai tên Hậu bên cạnh. Đấy là một chàng trai trưởng thành rất tốt, gương mặt hiền lành đáng yêu, khi cười còn có lúm đồng tiền dễ mến, bây giờ lại còn đang đỏ mặt ngượng ngùng nên càng trông dễ nhìn hơn.

Hắn ngạc nhiên tới nỗi không nói lời nào mà kéo Bùi Tiến Dụng ra một góc riêng, thì thầm với cậu, "Bố mẹ biết chưa đấy?"

Vừa dứt lời thì hắn đã phải đón nhận cặp mắt của em trai liếc nhìn mình, "Anh nghĩ bố mẹ chưa biết mà em dám dắt cậu ấy theo đến đây sao?"

Sự ngạc nhiên như được nhân đôi, hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Bùi Tiến Dũng về chuyện cậu em trai của mình đã công khai với gia đình thế nào.

Như nhìn được nỗi thắc mắc của anh, Bùi Tiến Dụng vỗ vai anh, nói ngắn gọn, "Về nhà trước đã."

...

Đã mười hai năm kể từ ngày Bùi Tiến Dũng rời khỏi nơi này đi tìm sự nghiệp cho mình. Cũng đã ngần ấy thời gian không nhìn thấy quê nhà, cho nên ngỡ ngàng khi nhìn thấy sự đổi khác là điều không thể tránh khỏi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 07, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Oneshot] [ Dũng Chinh] Em và hương cà phê năm ấyWhere stories live. Discover now