Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Vào một đêm tháng Sáu, Jirin đưa Seokjin về ra mắt gia đình. Thực ra bố mẹ đã phát hiện rằng cô đang hẹn hò nên cứ ép cô sắp xếp một buổi để hai bên gặp gỡ xem sao.
Seokjin cùng gia đình cô dùng bữa tối, là một bàn ăn thịnh soạn với rượu vang đỏ. Seokjin đã khơi gợi chuyện để tất cả mọi người có thể trò chuyện với nhau xuyên suốt buổi ăn. Jirin thực sự rất tự hào trước khả năng giao tiếp linh hoạt và chững chạc của Seokjin. Cô cá rằng bố mẹ cũng thích anh cho đến khi ông Han hỏi về công việc mà anh đang làm.
' Con là chủ của một tiệm bánh, thưa bác!' Seokjin dõng dạc trả lời, giọng điệu rất đỗi tự hào.
Jirin không hiểu vì sao, nhưng mặt ông Han lại trở nên xám xịt. Rồi càng về cuối bữa ăn, ông càng ít nói lại, chỉ có thể nghe tiếng trò chuyện của mẹ cô và Seokjin. Sau đó, ông cho gọi cô vào phòng riêng.
' Chờ em một chút nhé.' Jirin dặn dò người yêu, còn mẹ cô thì vào bếp làm chút trái cây tráng miệng cho anh.
Ông Han đóng cửa phòng lại, lúc này, không khí tự dưng căng thẳng lạ thường.
' Con có dở hơi không khi yêu một thằng thợ làm bánh? Chẳng môn đăng hộ đối chút nào! Nhỡ đâu nó là kẻ đào mỏ, yêu con vì gia thế của chúng ta thì sao?'
Jirin như không thể tin vào tai mình, làm sao bố cô có thể nói ra những lời cay độc như vậy?
' Kim Seokjin không phải người như vậy, con có thể đảm bảo với bố!'
' Làm sao con biết được?! Jirin, là vì con còn trẻ, chưa gặp được nhiều người đàn ông thôi. Bố biết rất nhiều chàng trai gia thế tốt, vừa trẻ vừa tài giỏi, hơn bạn trai con gấp nhiều lần!' Ông Han bực dọc nói, chẳng mảy may quan tâm khuôn mặt đỏ gay vì giận của cô con gái.
Nếu hỏi làm sao cô biết được Seokjin yêu cô thì cô sẽ nói, dựa vào ánh mắt chân thành của anh, những hành động ân cần, chu đáo mà anh luôn dành cho cô, mỗi lần ôm anh, cô có thể cảm nhận được tình yêu của anh. Tại sao mọi người đều nghĩ cô là một đứa con nít chẳng biết gì về tình yêu vậy? Giữa vô vàn những kẻ theo đuổi cô, cô lại chọn anh, và cô luôn tin vào trực giác của mình.