"Cô tỉnh rồi??"
Cô gái đang ngồi đong đưa trầm ngâm nghĩ ngợi bên chiếc ghế dựa gỗ vội ngừng lắc lư mà bước nhanh đến đỡ lấy lưng Katie, em vừa chống tay cố gắng ngồi dậy vừa nhăn nhó vì cơn đau choáng váng ở đầu vẫn còn tồn đọng đôi chút nơi sau gáy.
"Nào, từ từ thôi..." - cô ân cần kê gối sau lưng Katie để em có thể ngồi vững một cách thoải mái nhất. "Cô thấy trong người thế nào rồi?"
Katie không vội đáp, mắt em đảo một lượt khắp nơi trong căn phòng lạ lẫm. Tường gạch thô sơ chỉ được quét một lớp vôi trắng hếu, mùi vôi mới vẫn còn thoang thoảng đâu đây quanh phòng. Mọi thứ đều đơn giản mộc mạc nhưng trong mắt em nó đẹp lạ lùng, lại còn đẹp theo một kiểu cách rất sang, rất Anh quốc.
Ai đã bố trí những chậu hoa hồng dại nhỏ xinh trên bậu cửa sổ kia? Ai đã xếp những quyển sách trên kệ theo hình zigzag trông thích mắt thế? Ai đã cho gỗ thông vào lò sưởi để hương thơm của gỗ phảng phất phần nào át đi cái mùi vôi mới, mùi hăng của thuốc khử trùng, cả cái mùi lạnh tanh của những vật dụng y tế bằng kim loại trong căn phòng này? Ai đã đặt chiếc xe đạp gỉ sét sờn màu ngay dưới chiếc tủ gỗ mini ốp tường trên cao kia? Và ai đã bật chiếc radio cũ đặt trên tủ kê đầu giường ngay đài phát thanh đang phát bản sonata Ánh Trăng của nhà soạn nhạc tài ba vĩ đại Ludwig Van Beethoven?
Là ai đã làm tất cả chuyện này?
Còn ai khác ngoài cô gái kia chứ!
Tiếng dương cầm đệm từng nốt trầm trầm, gảy lên khúc buồn da diết sầu thương. Ôi trời, lại còn là sonata Ánh Trăng phiên bản gốc do chính bàn tay tài hoa của ngài Beethoven lả lướt nhảy múa trên từng phím piano mà tạo nên. Từng nốt nhạc đều mang nặng niềm tâm sự không thể thốt nên thành lời, từng giai điệu như oà khóc trong câm nín thầm lặng. Katie bỗng chốc như đau thay cho nỗi đau của người nghệ sĩ ấy, chả trách người ta cứ hay bảo nhau rằng: đừng nghe sonata Ánh Trăng khi đang có tâm trạng xấu, bản nhạc ấy sẽ khiến bạn càng cảm thấy tệ hơn và cuối cùng là giết chết bạn. Vậy mà cô gái kia đã nghe nó, và trông cô ta còn rất ổn nữa... Trong khi đó, tâm hồn đa sầu đa cảm của Katie cứ thấp thoáng mãi cái giai điệu réo rắt dập dìu ấy dù bản nhạc đã kết thúc rồi...
"Katie, sao cô không trả lời tôi? Nơi này... nơi này có gì không ổn sao?" - cô gái ấp úng trước thái độ rất thiếu tập trung của Katie, em dường như chả mấy để tâm đến con người duy nhất (ngoài em ra) trong căn phòng này.
Cảm xúc này sao mà vừa quen vừa lạ? Katie dường như đã trải qua nó ở đâu đó rồi. Cũng chính một nơi tương tự như này, chính bối cảnh này, nền nhạc này... em đã một lần sống trong nó nhưng là ở đâu và khi nào thì em không nhớ nổi. Có lẽ là ở trong mơ, có lẽ thế. Hoặc là, nó vốn đã nằm sẵn trong mớ ký ức tối màu một tháng trước của em chăng? Em không chắc nữa.
"Không, nơi này rất ấm áp và dễ chịu. Nhưng đây là đâu vậy?"
Katie ngần ngại hỏi. Đến lúc này em mới đưa mắt nhìn trực diện vào người đang ngồi cạnh mình một lần. Người ấy trông vô cùng ổn với nụ cười đang dần hé ra, chiếc áo sơ mi dày dặn màu da bò phẳng phiu dài tay được xắn lên ngăn nắp đến gần khuỷu, Katie nghe thoảng mùi thơm của sữa cừu vừa nấu chín toát ra từ đâu đó trên người cô gái này; em đưa mắt nhìn thoáng xuống chiếc quần jeans màu đen hơi bạc màu phần gối và hãy còn bám chút cỏ úa nơi gấu quần của người ấy, tất cả những điều đó khiến Katie nghĩ ngay đến một khả năng rằng người này vừa...
BẠN ĐANG ĐỌC
• YeRene • Mockingbird •
FanfictionCòn gì ý nghĩa hơn việc giúp một người bất hạnh nhận ra rằng họ không hề bất hạnh.