Trạm xá duy nhất trong làng, chính xác là nơi bố Irene làm việc, nay bỗng dưng trở thành nơi tạm trú của cô nhằm tránh khỏi ánh mắt dị nghị của dân làng cũng như những lần truy đuổi công kích của họ.
Và tình cờ làm sao, nơi đây cũng đã trở thành chốn dung thân của Katie - cô gái liều lĩnh một lòng vì nghề mà đơn độc tìm đến vùng đất xa xôi này để gặp một cô gái và rồi một lần nữa lặp lại số phận bước chân vào miền ký ức nhằm thay đổi định mệnh cũng chính vì yêu cô gái ấy.
***
"Wendy? Cô đến lúc nào? Để tôi đi pha trà..."
Irene quay lại trạm y tế, vừa vào phòng bệnh của Katie thì cô đã trông thấy Wendy ngồi bên giường em. Lạ thật, cô nàng này lúc nào cũng có vẻ như đang toả hào quang ấy, làm sao một người phàm có thể sở hữu nét rạng rỡ đến thế trong mọi lúc mọi nơi?
"Thôi không cần đâu mà. Tôi đâu có ở đây lâu được, còn nhiều việc ở thư viện lắm." - Wendy cười, đứng lên bước về phía Irene rồi lấy từ trong túi áo khoác ra một quả táo đỏ. Nàng kín đáo dúi nó vào tay Irene rồi khẽ thầm thì: "Bảy ngày nữa, nếu như quả táo vẫn còn tươi nguyên thì tách nó ra và gieo hạt nơi bãi đất trống cạnh con suối gần đồi cừu của cô. Còn nếu như quả táo dần héo úa và thối rữa thì... vứt nó đi."
"Sao tôi phải làm vậy?? Nhưng mà..."
"Đừng thắc mắc. Cứ làm như những gì tôi nói. Nhớ là không được ăn quả táo, và... không được để cô gái trẻ kia rời đi, rõ chưa?" - Wendy nhẹ đảo mắt về phía Katie đang ngẩn ngơ nhìn hai con người thì thầm to nhỏ với nhau.
"Nhưng tại sao tôi phải nghe lời cô? Cô chỉ mới đến thị trấn này không lâu, tôi còn chưa biết cô là người thế nào." - Irene chau mày, những gì Wendy nói với cô nghe cứ huyền hoặc thế nào.
"Cô không biết tôi nhưng tôi thì rất rõ về cô đó. Tôi hiểu, thật không dễ dàng gì để mà sống trong thân phận của một con người phi thường có thể nhìn thấy điềm chết của người khác đâu, phải không?" - Wendy chạm khẽ vào cánh tay Irene rồi siết nhẹ như an ủi. Irene tròn mắt, ngơ ngẩn một hồi lâu. Đôi con ngươi màu lam biếc kia như thấu hiểu hết tâm hồn mục ruỗng giông tố của cô vậy.
"Wendy... cô..."
"Được rồi, nếu cô muốn hiểu ra vấn đề thì hãy tháo găng tay và chạm vào quả táo đi."
"..."
"Làm đi."
Irene vẫn ngờ ngợ về lời nói của cô nàng quản lí thư viện có tên Wendy kia nhưng cô vẫn đang nhất nhất làm theo lời nàng. Cô nhẹ tháo đôi găng dày, bàn tay cô đã khá lâu không tiếp xúc ánh mặt trời nên trở thành trắng bệch, làn da mỏng manh nổi rõ xương bàn tay và các thớ gân gầy guộc.
Irene run run đôi tay trần chạm vào quả táo đỏ. Tức thì cô chợt hít thở gấp một hơi dài, toàn bộ máu trong cơ thể cô như dồn hết lên não khiến các mạch máu căng ra. Cô choáng váng với vô số hình ảnh kỳ lạ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu về một thế giới lạ lẫm. Một thế giới giống hệt nơi đây nhưng không phải là nơi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
• YeRene • Mockingbird •
FanfictionCòn gì ý nghĩa hơn việc giúp một người bất hạnh nhận ra rằng họ không hề bất hạnh.