Chap 1: Không còn lưu luyến

604 36 11
                                    

" Cha mẹ, anh, Họa Minh . Kết thúc rồi, con... đến với mọi người đây. "

Một cô gái đứng trên vách núi. Đôi mắt lạnh nhạt nhìn lên bầu trời đêm âm u tĩnh mịch. Đôi mắt hoa đào ngấn lệ. Dung mạo khuynh thành yêu mị bỗng chốc nở nụ cười chua xót. Nỗi buồn tiêu tan, hận thù cũng mất. Nàng quay đầu lại nhìn hơn mười xác chết nằm trên đất mùi máu tanh vẫn còn chưa tan trong không khí .

Lại quay đầu nhìn phía vực sâu. Bước chân tiến phía trước ngã vào gió. Rơi xuống vực sâu, không có dù chỉ một tia hối hận.

Chết là một dấu chấm của cuộc đời, khởi đầu của một kiếp mới. Nhưng ông trời vẫn chưa cho đời nàng kết thúc. Sẽ gặp lại ánh sáng kiếp mới ?

Lệ thiên- cuộc đời nàng không có dấu chấm.

________________________________________________________

Lạnh... thật sự quá lạnh. Đau đớn toàn thân còn hơn cảm giác bị bị tái tạo.  Làn da lạnh buốt trắng bệch. Cơn lạnh xuyên thấu linh hồn. Chết là thế này sao ? Mỗi phút như ngàn năm thời gian, vậy mà vẫn trôi. Lạnh lẽo không dừng lại.

Ai bảo khi chết sẽ gặp Mạnh bà uống canh gì đó rồi đầu thai. Tất cả là lời tên nào bịa ra, nàng còn chưa chuẩn bị nữa mà . Để nàng gặp thì đầu ( mặt, tay, chân ) nở hoa nhá cưng .

----------------------------------------------phía sau hậu trường----

Mạnh bà : TG ngươi ra đây cho ta , dám nói ta không tồn tại hả ?

LT ( Lệ Thiên ) : Ây , ta biết con TG ở đâu . Nó đang ở trước điện thoại phòng ngủ ấy .

Mạnh Bà : / xông bao phòng tác gia ̉/


LT : / mặt lạnh / dám viết nỗi đau kinh khủng để ta chịu đựng. Là ngươi chọc ta trước.

TG: Đồ phản bội !

LT : không không, ta không phản bội ngươi. Ta là ăn ngay nói thật !

----------------------------------------------------------------

ÐN phượng nghịch thiên hạ : Họa NhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ