Ngoại truyện : Ngày tháng sống chung với sư phụ thối ( 1 )______________
Mê vụ sâm lâm.
Khu rừng âm u đêm tối, mặt trăng tròn lơ lửng trên không trung, ánh sáng nương theo tán cây rọi sáng dòng linh suối.
Tu Lệ Thiên vừa có ý thức liền phát hiện chỗ không đúng. Cái thân thể mũm mĩm nhỏ xíu này không phải nàng.
Là một đứa trẻ mới sinh, được quấn bởi một lớp vải dày.
Rốt cuộc là tên chó nào nhẫn tâm vứt một đứa trẻ như vậy chứ.
Một tiếng động nhỏ phát ra từ một bụi cây, nàng giật mình. Nếu như nó là một dã thú thì chắc chắn ngày này năm sau Tiếu nhi sẽ được ăn đám ma.
Tuy trước đây nàng từng hạ gục không dưới trăm con mãnh thú, kinh nghiệm đầy mình. Nhưng dưới hình dạng của một đứa bé, thật sự là lực bất lòng tâm.
Tu Lệ Thiên ổn phục thần trí, đôi mắt không chút gợn sóng nhìn về phía thân ảnh như hòa với màn đêm kia.
Ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng, như mạ một lớp hào quang cho hắn. Là một tên yêu nghiệt.
Mái tóc trắng dài như suối tuyết rơi xuống bờ vai rộng, kéo dài chạm đất. Mắt phượng mị hoặc chúng sinh, sâu không thấy đáy, tựa như màn đêm của bầu trời, không một chút ánh sáng dao động. Nhìn vào liền muốn rời cũng không thể, cảm giác bức bách đau đớn xuyên tạc linh hồn người khác.
Dung nhan yêu diễm hơn nữ nhân, ngay cả các minh tinh ca sĩ nổi tiếng thế giới cũng không bằng một góc áo của hắn.
Tất cả vẻ đẹp phong hoa tuyết nguyệt đều tụ lại ở trên người, nhưng lại không có vẻ âm nhu của nữ khí.
Y phục màu đen tuyền, vạt áo mở rộng, lộ rõ cơ ngực rắn chắc.
Tựa như một tinh linh bị sa đọa, một câu hồng nhan họa thủy còn không xứng đáng đặt lên người này.
Tu Lệ Thiên may mắn đã được rèn luyện tâm tính nhiều năm, cũng phải mất một lúc lâu sau mới ổn định được thần trí. Nếu là người bình thường thì đến giờ hồn vẫn lạc trôi tứ phương.
Nam nhân đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng, từng bước lại gần. Khi chỉ cách còn vài mét, thân thể tựa như không xương vô lực ấy chạy thật nhanh ôm chầm lấy nàng.
Chặt đến mức Tu Thất Lệ muốn chết.
Mẹ nó, nghẹt thở chết ta.
Nàng muốn phun tào hắn một trận, nhưng lời đến cổ họng liền nghẹn lại. Tu Thất Lệ nghe thấy khóc của nam nhân ôm nàng, rất nhẹ, lâu lâu lại nghe một tiếng nấc lên.
Thật lâu sau, nàng không chịu được nữa. Bàn tay nhỏ mũm mĩm quơ loạn trên không trung, vô lực chạm vào vai hắn.
Nam nhân như bừng tỉnh, khóe mắt đỏ hoe càng tăng thêm phần thương tâm.
"Từ nay, ta là sư phụ ngươi."
Người khóc lóc thương tâm khi ấy đâu rồi ?
Đâu rồi ?!
Cái tên có điệu bộ lưu manh biến thái này là ai ?!
Ỷ vào hình thể lớn hơn Tu Thất Lệ chục lần, 'sư phụ trên trời rớt xuống' dễ dàng ôm nàng vào lòng. Điệu bộ thương tâm gào khóc khi ấy dường như không có một xu quan hệ nào với hắn.
Cái điệu cười của mấy tên biến thái này đây mới chính xác là bản tính tên này !
_______Hậu trường_____
Nàng muốn phun tào hắn một trận, nhưng lời đến cổ họng liền nghẹn lại...
.
.
.Mịa nó !
Trẻ sơ sinh đ*ll biết nói !!!
_________
Lời thánh tác giả : thời gian ta đọc Phượng Nghịch Thiên Hạ đã qua một năm, lại không muốn ôn lại, ( truyện ngược chết người ) bây giờ các tiểu tình tiết đều bị lạc trôi hết ròi.
Với lại lúc mình mới bắt đầu viết còn là tay mơ, căn bản văn phong lúc đầu sẽ khác nhau. Bây giờ đăng nhập nick này, cảm xúc muốn hoàn thành truyện này liền áp đặt.
Mình còn cả đống bộ đam, ngôn tình cần cày, lại bị truyện bên nick mới giữ chân. Cho nên bộ ĐN PNTH sẽ được viết khá qua loa và không chi tiết, nhưng có thể sẽ hoàn khá sớm. ( mỗi chương tầm 500 từ ấy mà :))) )
Lịch đăng là mỗi ngày một chương ( chắc vại :^ )
Các bạn nếu có thắc mắc thì có thể bình luận hỏi.
Mong các bạn sẽ ủng hộ truyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÐN phượng nghịch thiên hạ : Họa Nhan
De TodoHắn từng nói cả đời cả kiếp sẽ luôn yêu thương, chăm sóc nàng. Nhưng tất cả cũng chỉ là một câu nói . Năm nàng 16 tuổi, giết cha mẹ người thân của nàng, để nàng lưu lạc như người khất cái. Nàng muốn trả thù , gia n...