Chuyện chưa kể của ba huynh đệ Băng Cơ Thành

11.5K 626 436
                                    

* Lưu ý, bài viết chỉ mang tính chất hư cấu. Là t hứng tình viết ra mà thôi, cầu đừng ném đá TTvTT * ( Nếu thấy được thì ta sẽ viết tiếp còn ko thì dẹp đi 😊)

-------------------------

Có độc giả hỏi, một nhà ba huynh đệ Băng- Cơ- Thành ở cùng nhau sẽ ra sao!?? Thiệt không ai dám nghĩ tới ba kẻ mạnh nhất nhì thiên hạ này cùng ở chung một chỗ sẽ xảy ra chuyện gì!

Để giải đáp thắc mắc này của độc giả, mạn phép cho ta dẫn mọi người đến một nơi, xem ba kẻ này sẽ ra sao a~~~

* Câu truyện nhỏ số 1: Vợ vắng nhà

Từ xa nhìn lại, bên trên ngọn đồi nhỏ kia là bóng dáng của ba gian nhà trúc khá lớn gần sát nhau. Thoạt nhìn, mỗi gian đều chẳng có gì khác biệt nhưng để ý một chút, bạn sẽ thấy được cách bài trí đều có một phong cách riêng.

   Điển hình như gian đầu tiên xung quanh là những khóm trúc nhỏ mà xanh mướt bao phủ. Ngọn trúc theo gió lay động, từng chiếc lá khẽ rơi xuống, trùm lấy gian nhà bằng một màu xanh nhạt làm người ta có cảm giác nhẹ nhàng, bình yên.

  Gian tiếp theo lại mang cho người ta cảm giác vô cùng an tĩnh. Giường chiếu, bàn ghế, giá sách đều được bày trí vô cùng quy củ, ngăn nắp, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt hòa cùng với mùi thơm ngọt của cây sơn trà trước cửa đang vào mùa quả chín.

  Lại đến gian cuối cùng, đập vào mắt lại chính là hai cây hoa đào trước cửa, những cánh hoa nở rộ nhìn như không bao giờ phai. Từng cánh hoa hồng nhạt mang theo chút hương bay lượn, đẹp đến mê lòng. Không phải là cảm giác nhẹ nhàng hay an tĩnh như hai gian trước, gian nhà này đặc biệt lại mang theo một chút hương vị lãng mạng a~!

  Tất cả quyện vào nhau không mang đến cảm giác rối mắt mà còn đẹp đến lạ lùng. Và tất nhiên, khung cảnh lúc này sẽ đẹp và hài hòa hơn biết bao nếu như... không có một tiếng khóc dữ dội từ xa truyền tới!

- Oa ... SƯ TÔN!

Trong đình nhỏ gần đó là thân ảnh của ba mĩ nam tử anh tuấn vô cùng!

Một người thân mang bạch y đang ngồi nghiêm túc, mạt nghạch ngay ngắn buộc trên trán, con mắt mang màu lưu ly cực nhạt khẽ liếc chủ nhân của tiếng khóc rồi lập tức không quan tâm mà nhấp ngụm trà nóng hổi, thưởng thức nó. Trên người y đều tỏa ra mùi đàn hương nhàn nhạt, ngũ quan vô cùng thanh tú lại thêm một thân đều là màu trắng tạo cho người ta cảm giác giống như nhìn một đóa Sen Tuyết ( đừng ném đá, ta viết văn miêu tả giở lắm 😂) vừa đẹp vừa cao lãnh.

  - Ca, ngươi im một chút đi! Đâu phải đại tẩu không về nữa!

  Người phát ra tiếng nói là nam tử ngồi gần đó. Một thân y là bộ y phục đỏ tựa như máu, lại có chút biếng nhác mà vắt một chân qua chiếc ghế bên cạnh. Mái tóc không rõ là cố tình hay vô ý mà buộc lệch sang một bên nhưng chú ý vẫn là miếng băng đen đeo trên một bên mắt. Nhìn y khác hẳn với bạch y nam tử lạnh lùng nghiêm trang ngồi cạnh, mang vẻ lười biếng nhưng vẫn đẹp đến khiến người ta không rời mắt. Chỉ tiếc, một bên mắt đó...

  - Ta mặc kệ. Tại sao sư tôn không cho ta theo... Oa... sư tôn!

  Cuối cùng vẫn phải nói đến chủ nhân của cái tiếng khóc này... một hắc y nhân đang ngồi giãy giụa trên mặt đất, miệng liên tục kêu "sư tôn". Một tay y ôm chặt chiếc áo xanh nhạt trong ngực, đầu tóc chải gọn gàng, ngũ quan tinh xảo cùng một vết ấn đỏ rực giữa trán. Nhìn vào, ai cũng sẽ cho đây là một nam nhân anh tuấn kiệt xuất nếu như... y không ngồi khóc đến long trời lở đất! Khuôn mặt như vậy cộng với biểu cảm hiện giờ của làm cho người ta có cảm giác... quái dị!?

Những đứa con nhà Mặc Hương Đồng XúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ