music: there is a place by kris wu⁂
Tôi gặp được em là do cái ngày định mệnh hôm ấy, cái ngày tôi đến cô nhi viện để giúp đỡ trẻ em.
Lúc đấy, tôi vẫn đang thưởng thức khung cảnh của cô nhi viện, trang trí đơn giản mà lại rất đáng yêu, khiến tôi vô thức đưa chiếc camera đeo trên cổ chụp lấy từng khoảnh khắc. Ngắm lại từng tác phẩm của bản thân, tôi phát hiện trong khung cảnh ấy lọt thỏm một chàng trai tóc đen huyền, không ai khác là em.
Em, ngồi một mình, mắt thư thư nhìn lên bầu trời cao rộng. Còn tôi, đứng nhìn em từ xa, mặc dù vậy nhưng tôi có thể thấy rõ nét mặt của em lúc ấy.
Hai chữ u buồn.
Mặc kệ cho làn gió thổi rối tóc, mặc kệ những vạt nắng cam của buổi chiều tà rọi lên gương mặt. Em ngồi yên, lặng lẽ thưởng thức bức tranh hoàng hôn huy hoàng của tạo hoá, cảm nhận sự yên bình của chiều tà.
Tôi vốn mang cho mình tính cách cởi mở, thế là không ngần ngại đến bên em. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên cánh mũi tôi khi tôi ngồi cạnh em, thật dễ chịu. Nhìn gương mặt ngang của em mà tim tôi rung động lên từng trận. Em quá đỗi đẹp đẽ. Tôi ậm ừ trong miệng vài giây rốt cuộc mới thốt thành câu:
"Em có vẻ cô đơn?"
Em không nói gì, 'đưa' tôi cái nhìn hờ hững, rồi quay lại trạng thái ban đầu. Tôi không trách em, ai mới đầu làm quen chả vậy? Thân rồi mới nói chuyện với nhau nhiều hơn, đúng chứ?. Cứ thế, tôi và em chìm vào khoảng không im lặng, chưa bao giờ tôi thấy yên bình đến vậy.
" Không hẳn..."
Hai từ mà em thốt hoàn toàn trái ngược với nét mặt của em, là em đang nói dối tôi, đúng chứ?
" Chỉ là mọi người luôn muốn xa lánh em..."
Giọng nói em khe khẽ bật lên, em nói rất nhỏ, đủ để tôi ngồi cạnh bên có thể nghe thấy. Mỗi câu chữ khắc sâu vào não bộ tôi, hoá ra, em cũng giống tôi. Phải, tôi đã từng như em, nhưng có lẽ em không bị thảm hại hơn tôi, không những tôi bị xa lánh mà còn bị họ sai khiến, họ nói nếu tôi không nghe lời thì tôi sẽ giữ lại được cái mạng mà về nhà. Nghĩ lại, thật muốn chôn vùi đi cái kí ức ấy, nhưng nhìn em cô đơn không bạn bè, không biết cười đùa, nếu sống vậy thì còn gì là cuộc sống?. Vậy nên, tôi sẽ làm em cười nhiều hơn, làm em cảm thấy mình không còn cô đơn.