Yêu- Ghét- Quên

304 18 17
                                    

Yêu và Ghét thật ra là một lẽ, chúng luôn tồn tại và phát triển cùng nhau...

Nhắc đến Yêu và Ghét, một phản xạ rất tự nhiên, người ta lập tức cho rằng: chúng là hai trạng thái đối nghịch, hai đầu cực âm dương.

Nhưng xin thưa, điều ấy sai.

Ở một khía cạnh nào đó, Yêu- Ghét, tuy hai mà là một. Như hai bông hồng cùng loại nhưng khác màu:
Một đỏ, một vàng - Một nồng nàn, một phản bội. Dẫu thế nào, chúng vẫn được nối với nhau bằng một sợi chỉ, sợi chỉ ấy mang tên: Quan tâm.

..............

Khi yêu một ai đó, mình cứ nhớ nhung mãi, lén lút theo dõi facebook người ta, cả bạn người ta nữa, lục từng tấm ảnh, xem từng comment. Nhớ quá có khi hóa rồ, đụng đâu hay chạm cái gì cũng nhớ đến gương mặt ấy... Có khi còn lo lắng hơn cả người thân, bạn bè xung quanh, cái gì cũng muốn chia sẻ và được sẻ chia. Không lúc nào thôi mong muốn được trở thành một ai đó trong lòng người.

Một bức hình lướt ngang qua, biết đây là lớp người thương đang học, chỗ người thương đang làm, liền nán lại đôi giây tìm bóng dáng ấy.
Bắt chuyện với bạn, sau vài ba câu, lại lái gần xa hỏi lân la thông tin về người 'mà ai cũng biết là ai'. Chẳng bao giờ thấy đủ...

Cái sức hút, quyến rũ ma mị ấy cuối cùng chẳng biết đào ở đâu ra, mà khiến con tim giờ phải nhọc công chia thêm một ngăn nữa thế này?

Rồi yêu thì phải có vị đau, "đường một chiều" thì càng đau ác hơn nữa, day dứt hơn nữa; bởi trong hoàn cảnh nào cũng đành ngậm ngùi im lặng, tặc lưỡi chữa vết thương: "Ừ thì... có là gì của nhau đâu"- 'Bạn' thì chưa tới còn 'người yêu' thì chưa từng, lại mõm mòm chờ đợi.

Thấy người thương cười với ai khác không phải mình, vui trong hạnh phúc không có mình; lòng quặn thắt và tim đau lắm, mấy ngày ăn không ngon, mấy đêm ngủ không yên..
Thấy người thương thương một người khác, bản thân lại phát hờn, dỗi người ta sao vô tình, dỗi chính mình sao vô dụng?

...................

Ghét cũng tương tự như vậy.

Bức ảnh lướt ngang, mặt nó bị chỉ điểm đầu tiên!
Nó hạnh phúc, vui vẻ mà chẳng cần có mình, lòng lại sôi sục.
Nhiều lúc nghĩ về nó mãi, nghĩ sao nó có thể đáng ghét đến thế? Sao nó ở ác thế mà trời không phạt, sao cái gì nó cũng tốt?
Nó làm gì mình cũng biết, có khi rõ tường tận như người một nhà, từ họ tên đến ngày tháng năm sinh rồi cả mẫu người lý tưởng, nằm trong tay mình tất!
Bạn cũ lâu ngày gặp, cũng ráng chen mặt nó vô, hỏi vài câu xem sống chết thế nào rồi?
...... Thế có khác người mình tương tư         là mấy?

Ghét vốn xuất phát từ lòng ghen, sự đố kỵ nhưng đến cùng đều quy lại nằm ở chỗ quan tâm, để ý.

Bởi yêu hay ghét cũng là thương...., là ấn tượng sâu sắc, là tò mò nên gắng sức theo dõi.

Vậy Yêu không đối đầu với Ghét, Yêu- Ghét là một, là đôi, là cặp, luôn đi bên nhau, tạo nên cảm xúc thăng hoa khác lạ trong đời.
    ( Mượn đôi lời từ chị Liêu Hà Trinh)

Nếu Yêu- Ghét không nằm ở hai chí tuyến, vậy ai đang ở bên kia?

.......

Chính là Quên Lãng?!

Hãy quên đi những nỗi buồn ngày trước, và bây giờ mình tha thứ cho nhau được chưa?

Quên lãng tạo nên hai mặt của vấn đề.

Nếu... ta ghét một ai mà quên được, ta nhẹ lòng, đỡ ưu phiền mệt mỏi. Yêu ai lắm mà quên được thì tim mạnh khỏe trở lại, đập mạnh những nhịp đập tự do. Đến cuối là một tiếng thở phào nhẹ bấc.

Nhưng khác nhau nằm ở giai đoạn ban đầu...

Đang yêu mà bỗng nhiên ghét, không đáng sợ. Vì yêu quá nên ghét đấy thôi! Trong Yêu có Ghét. Có hàng ngàn lý do con gái tự đặt ra để đánh lừa bản thân mình: mình còn thương còn tương còn tư nhiều lắm, mà người ta cứ tránh né trêu đùa, nên buộc mình phải ghét thôi, ghét để tim bớt đau một tẹo. Miệng nói ghét mà lòng cứ quan tâm, hồi hộp. Miệng bảo không cần mà nỗi nhớ luôn thường trực sát bên lòng. Vậy là vẫn cần, vẫn quan tâm đấy! Vậy là vẫn yêu, có khi còn yêu nhiều hơn đấy! Thế nên đang giữa lúc men say yêu đương nồng nàn, bỗng dưng bắt tim ghét bỏ, chỉ khéo tạo ra những đoạn ngôn tình ngược tâm, mạnh mẽ không biết được bao nhiêu phần, chỉ biết tim lại yếu đuối hơn, lại càng yêu, càng nhớ hơn mà thôi. Khi bản thân bảo ghét tức là thực sự trong tim vẫn còn nuôi tia hy vọng, vẫn cho phép lòng nhớ nhung. Nhưng chọn hướng quên lãng nghĩa là chấp nhận mọi thứ đã hết, cuộc tình đã chết, việc bây giờ là chờ thời gian dọn tàn dư bãi chiến trường sau bao lâu nhọc công nhớ thương, hoài phí cả tuổi thanh xuân.

Ghét ai như thù địch mà quên là hạnh phúc
Mà Ghét ai vì Yêu quá thương quá mà quên là bi kịch.

Là thương thầm hay từng là tất cả của nhau mà phải cắn răng đắn đo chọn quên trong nước mắt, trong cái ngổn ngang tâm trạng, đều đau xót, phẫn uất trong lòng.
        " Tay lão nguyệt chẳng se thì chớ
           Se thế này có dở dang không?"
Sao nỡ khiến người ta lạc vào lối yêu mà chẳng chịu mở đường?
Sao cứ mãi một người trốn- một kẻ tìm trong tình thương vô vọng?
Sao cứ phải loanh quanh " bỏ thì thương, vương thì tội"?

Vậy nên Quên đối lập với Yêu và ngược chiều với Ghét ❤

Phải dám Yêu mới có gan Ghét; sau bao lần vật lộn rồi trầy trụa mới biết mình cần Quên.

Thực tâm, ai cũng sợ:" Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn", duyên chưa trọn, ngọn ngành chưa rõ đã phải buông tay rồi ngày ngóng đêm trông mỏi mòn... nên chạnh lòng chọn Quên.

Quên là cả một cuộc cách mạng, một hành trình dài,  gian nan. Nếu muốn quên thành công, xin người đừng xây thêm chiếc cầu nào bắc qua đây nữa; xin bản thân đừng tìm kiếm mấy mẩu thông tin vụn về người ta, đừng lén nhìn facebook, đừng kiếm cớ để được nói chuyện nữa, tim đã từng vỡ, lòng đã từng tan, cả hai chúng ta đã chịu quá đủ rồi, thôi thì... mình nói câu tha thứ rồi cùng bước về phía trước nhé! Hãy tin cứ đi nhất định sẽ thấy lối.

Mình chọn đi phố quên
Khi lời thương chưa ngỏ
Khi lòng người chưa tỏ
Khi gió đông về chẳng hơi ấm đan tay

Ai bỏ ngỏ con đường xưa
Ai để lại kí ức cũ
Ai khóa mình trong câu hát
Ai phát nhạc sầu ban trưa...

Em tự nhủ tất cả sẽ ổn thôi
Em tự nhủ mọi thứ sẽ qua hết
Em mỉm cười để mạnh mẽ bước tiếp
Đoạn đường xưa giờ chỉ vắng anh.

..............

Em lại mơ một giấc mơ thật đẹp
Em làm công chúa gọi anh là hoàng tử
Ta cùng nhau viết nên trang tình sử
Và kết thúc bằng hai chữ H.E*
Rồi em choàng tỉnh giấc
Rồi đôi ta chợt tan
Em ngậm ngùi cười mỉm
Lỗi duyên tình hẹn anh kiếp sau

Kiếp này ta trả xong nợ kiếp trước
Duyên đã cạn, nợ cũng chẳng còn
Nhưng kiếp sau nhất định sẽ gặp lại
Bởi....
Nợ thêm duyên tình biết đếm sao cho đủ.

Kiếp sau ta nhất định sẽ hạnh phúc
Còn kiếp này vui lúc nào hãy cười như đã hứa, nhé anh!
                                                         

Xin Hãy Đặt Cho Em Một Lịch Hẹn Ở Kiếp SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ