Chương 7_Hoàn

13.2K 641 132
                                    

Thế nhưng ta lại nói với hắn: "Nhị gia, ta không thể ở lại được."

Tay Nhị gia vẫn che trên mắt, nghe xong lời ta nói, hắn không mở miệng, cũng không buông tay ra.

Ta nói tiếp: "Nhị gia, ngài nên đem những điều cần phân phó nói với quản gia cả đi, nếu không sợ rằng ông ấy không thể hầu hạ ngài chu toàn được."

Nhị gia vẫn không động đậy.

Ta liền tự mình làm chủ, gọi quản gia vào, quản gia nắm tay, đứng ở một bên.

Ta nói với ông ấy: "Quản gia, những điều ta sắp nói xin ông nhớ kỹ một chút."

Quản gia gật đầu bảo được, "Cô nương muốn nói gì?"

Ta nói: "Chân Nhị gia đã đỡn hơn nhiều rồi, thế nhưng khi vào ngày mưa dầm sẽ thường xuyên bị đau, ông nên chuẩn bị khăn ấm trước để đắp lên. Có một tiệm thuốc bắc, tên là 'Hồi Xuân đường', mặc dù chỉ là hiệu thuốc nhỏ, nhưng lang trung ở đó có tay nghề rất tốt, hơn nữa mấy năm nay vẫn là người chăm sóc chân cho Nhị gia, có vấn đề gì có thể đi tìm ông ấy."

"Cái ống trúc để gắn vào chân kia ba tháng phải đổi một lần, thợ ở phương mộc ngay cửa thành biết làm cái này, vải để bao chân không nên dùng tơ lụa, dùng vải thô tốt hơn. Quần áo của Nhị gia phần dưới nách nên làm dày hơn một lớp, còn quần nhỏ ta đã để lại ở chỗ phu nhân rồi."

"..."

"Nhị gia ăn uống không kiêng cử gì, nhưng khẩu vị của hắn hơi mặn, lão lang trung đã bảo không được ăn đồ cay độc, cho nên ông hãy bảo phòng bếp tận lực đừng bỏ ớt vào được."

"Buổi tối ông nên chú ý nhiều hơn một chút, có đôi khi Nhị gia ngủ không yên, thích ngồi trong sân uống rượu. Chẳng qua hắn uống không nhiều, ông cũng đừng quấy rầy hắn, chỉ cần lén tránh ở phía sau trông chừng, đừng để cho hắn bị thương là... Quản gia?"

Ta vừa mới nói mấy câu, đã nhìn thấy quản gia lão lệ tung hoành, quỳ xuống đất.

"Cô nương à –"

Ta không biết rốt cuộc quản gia đã xảy ra chuyện gì, trước đây lão gia còn sống ta cũng không biết ông ta lại thích khóc như vậy.

Ta quay đầu, định nhờ Nhị gia an ủi ông ta mấy câu, nhưng Nhị gia vẫn giữ nguyên tư thế, không hề động đậy. Trong nháy mắt ta cảm thấy dương như mình đã trở về mấy năm trước, khi Nhị gia mới bị thương được đón về tới nhà, bộ dáng kia hệt như sống không ra sống, chết cũng chẳng ra chết.

Ta lắc lắc người Nhị gia, nói: "Nhị gia, ngài làm sao vậy?"

Nhị gia không động đậy, bàn tay đắp lên mắt, chỉ để lộ cái miệng đang mím chặt.

Quản gia ở một bên nói: "Từ lúc cô nương đi rồi, đã ngày nay lão gia không ăn gì cả."

Ta mở to mắt, hỏi Nhị gia: "Sao Nhị gia lại không ăn gì cả?"

Quản gia dập đầu một cái, sau đó đứng dậy, nói: "Cô nương, ta già rồi, không thể nhớ nổi mấy thứ đó, cô vẫn nên tự mình nhớ thì hơn." Nói xong ông ta liền đi ra.

Ta sợ ngây người, như vậy mà cũng làm quản gia được sao?

"Tiểu Hầu Tử..." Nhị gia mở miệng, ta vội vàng tập trung sự chú ý vào hắn. Ta nói: "Nhị gia, ngài có muốn ăn chút gì không, để nô tỳ gọi người đi làm."

Nhị gia như nghĩ ngợi, rồi nói: "Mì."

"Được! Ngài chờ một chút."

Ta đi nhanh xuống bếp làm một bát mì, dọc đường trở về, tất cả mọi người đều nhìn ta, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Ta bị luồng nhiệt này lây nhiễm, thầm nghĩ mặc kệ dùng cách gì, đều phải đút hết bát mì này cho Nhị gia mới được.

Ta lại nhớ đến trước kia khi Nhị gia không chịu ăn, còn buộc ta phải dùng tới sức mạnh.

Hiện tại thì không được, cánh tay kia của Nhị gia, sờ cái thôi là ta đã nát bấy.

Nhưng mà lần này Nhị gia lại đặt biệt phối hợp, ta bưng mì qua, hắn gắp hai đũa liền hết trơn.

Nhìn hắn có sức lực ăn, trong lòng ta rất khoan khoái.

Nhị gia ăn xong, nhìn vào cái bát, thấp giọng hỏi: "Ngươi còn nhớ thời gian trước đây khi chúng ta ăn mì không?"

Ta nói nhớ, khi đó hắn về nhà vào ban đêm, buổi tối chúng ta thường cùng ngồi trong phòng bếp ăn mì sợi. Hiện tại mặc dù vẫn là ăn mì, nhưng cái bát này lại là bát ngọc.

Nhị gia nói: "Mấy ngày nay ngươi đi rồi, ta vẫn nhớ đến bát mì này."

Ta nói: "Nếu Nhị gia thích ăn mì, liền bảo quản gia làm cho ạ." Để mình đói thì có gì tốt chứ.

Nhị gia cười khổ một tiếng, nói: "Có đôi khi, ta thật không biết là ngươi ngu thật, hay là giả ngu nữa."

Ta không nói chuyện.

Nhị gia dựa vào đầu giường, nhẹ giọng nói: "Năm đó có một lần đi đến Giang Tô, đụng phải một trận mưa lớn, thương đội bị kẹt trong núi không ra được."

Ta không biết vì sao Nhị gia bỗng nhiên đề cập đến chuyện này với ta, nhưng mà ta vẫn im lặng nghe.

Nhị gia vỗ vỗ chân mình, nhìn ta, nói:

"Khi đó gia bị mất cái ống trúc, cứ như vậy mà đi. Buổi tối tránh trong một cái sơn động, lạnh đến chết người. Mọi người sợ cứ như vậy mà chết tại đó, liền nói chuyện phiếm để động viên nhau. Lúc đó một người ngồi bên cạnh ta liền hỏi, 'Ngươi đã như vậy, sao lại còn đi làm gì.' Ta nói với hắn ta phải kiếm tiền. Người nọ cười, nói 'Cũng đúng, nếu không vì tiền, ai lại muốn khổ cực đi ra ngoài như vậy chứ.' Ta lại nói với hắn, ta kiếm tiền, nhưng không phải vì tiền. Hắn hỏi ta có ý gì..."

Nhị gia hồi tưởng lại, nhẹ nhàng đỡ chân mình, giọng nói rất bình tĩnh.

"Ta nói cho hắn biết, sau khi ta mất chân, cứ nghĩ rằng cả đời này chẳng còn ý nghĩa gì cả, cho nên vốn không muốn sống nữa. Thế nhưng có một ngày ta chợt phát hiện, trên đời này còn có một người, chịu vì một kẻ tàn phế như ta mà ra sức. Chẳng qua người đó ngu xuẩn muốn chết, cho nên ta liền nghĩ, nếu ta cứ vậy mà chết đi, nàng kia phải làm sao bây giờ."

"Khi phế nhân coi trọng thứ gì đó, thì vẫn là phế nhân. Cho nên ta tự nhủ với mình, ta phải đi lên, phải làm người trên người khác. Dù ta chỉ còn một nửa, thì ta vẫn phải nâng nàng lên cao."

"Cho nên khổ cực gì ta cũng có thể chịu được, ta ở bên ngoài một nắng hai sương, màn trời chiếu đất, uống gió lạnh ăn cát nóng, nhưng chỉ cần nàng được ở trong thành Hàng Châu hưởng phúc, trong lòng ta liền thoải mái, con đường này vẫn có thể tiếp tục đi tới."

Không biết từ lúc nào, hai viền mắt của Nhị gia đã đỏ lên, đỏ đến nổi ta không dám nhìn dù chỉ là một lần.

"Tiểu Hầu Tử..." Hắn kéo tay ta, cúi người xuống, ở cạnh gò má của ta nói: "Nàng biết kiếp này, chuyện ta hối hận nhất là gì không?"

Ta dùng sức lắc đầu, không biết, ta không biết cái gì cả.

Nhị gia run run nói: "Là không nhớ được nàng."

Hắn nắm lấy tay ta, đưa tới trước ngực hắn, nước mắt nóng hôi hổi rơi lên cổ tay ta, ta cảm thấy ngực mình khó chịu muốn chết.

"Chuyện gia hối hận nhất, chính là không nhớ được nàng." Hắn nắm tay ta vỗ vào lồng ngực của mình. "Rõ ràng nàng đã ở trong viện của ta hai năm trời, nhưng ta lại không hề nhớ tới nàng. Ta thậm chí có thể nhớ trong viện có bao nhiêu ngọn núi giả, bao nhiêu cái ao, nhưng ta lại không thể nhớ ra nàng. Nàng hãy nói là nàng đã gạt ta đi, nàng thật sự từng ở trong viện sao?"

Đột nhiên, ta cảm thấy mình uất ức muốn chết, khóc lớn đáp: "Ta không gạt ngài, ta từng ở đó! Từng ở đó –!"

Thoáng cái, Nhị gia đã ôm lấy ta, thấp giọng nói: "Nàng không gạt ta, ta biết nàng không gạt ta. Cho nên bây giờ gia mới gặp phải báo ứng. Lúc trước có nàng, gia không nhìn thấy, hiện tại gia muốn nhìn, thì nàng lại muốn đi. Tiểu Hầu Tử, nàng còn muốn để gia sống sao?"

Ta khóc hu hu, mùi vị trên người Nhị gia rất dễ chịu, sạch sẽ, lại có chút ấm áp. Ta khóc hồi lâu, liền nằm trong lòng Nhị gia ngủ luôn.

[Hoàn] Nhị Gia Nhà Ta - TwentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ