- Vậy ai mới được nói như thế hả
- Anh…anh…làm j vậy, mau bỏ tôi ra- cậu cố gắng giãy giụa nhưng hai cánh tay đã bị ai đó kẹp chặt không chịu buông
- Tôi hỏi cậu, ai mới được gọi như thế- hắn nhắc lại, giọng đã không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh lúc đầu, cậu đã quên hắn rồi sao, quên hết những kỉ niệm rồi sao, hay ghét hắn tới mức không muốn ai nhắc lại cái tên thân thương đó mà hắn vẫn thường hay gọi.
- Ưm…ưm.. tôi…tôi không thích…tôi không thích tên đó- cậu gượng ép trả lời, nhưng nước mắt cũng đã chực rơi
- Tại sao- hắn gào lên- tại sao chứ- tại sao cậu lại không thích, hắn thừa nhận mình đã sai, đã sai rất nhiều khi bỏ lại cậu nhưng cậu cũng đâu cần hận hắn tới mức không cần cái tên đó nữa- Tôi bắt cậu phải thích- nói rồi hắn nhào tới mặc cho cậu la hét, hắn điên cuồng hôn cậu, nắm tay cậu thật chặt
Còn cậu lúc này không còn bình tĩnh được nữa mà gào lên:
- Đừng…đừng mà, anh mau bỏ tôi ra đi
Không có tiếng trả lời
- Tôi…tôi…hận anh suốt đời…ưm..ưm- nước mắt cậu đã bắt đầu rơi, cậu không ngờ một người như hắn dù có biến thái đến mức nào cậu cũng không ngờ hắn lại làm thế
- Tao…Tao…cứu tớ, cứu tớ- trong lúc này, cậu chỉ không ngừng gọi tên Tao, mong cậu ấy đi công tác về sớm mà ghé qua đây rước cậu
Hắn nghe vậy, càng muốn phát điên, không ngờ cậu không nhớ hắn, chỉ biết gọi tên thằng nhóc chết tiệt kia, hắn càng điên cuồng hơn, nụ hôn chuyển từ môi xuống cổ, tay hắn bắt đầu như muốn xé toạc áo cậu
- Ah đừng đừng mà- rồi không suy nghĩ j nữa, cậu cắn mạnh hắn một cái
- Ah, đau, cậu…- hắn đau quá mới chịu buông ra- cậu ghét tôi tới vậy sao- hắn đau khổ hỏi
- Đúng vậy, tôi ghét anh, ghét anh, hận anh đến suốt đời
Nói xong cậu chạy thật nhanh ra khỏi công ty, chạy thục mạng, chạy đến nơi nào càng xa hắn càng tốt, cậu hận, hận không thể băm vằm hắn ra, cậu khóc, khóc rất nhiều, nước mắt rơi càng mau khi nghĩ đến Chanyeol, Channie của cậu sẽ không bao giờ đối xử với cậu như thế, Channie sẽ luôn bảo vệ cậu nhưng mà, cậu nhớ quá, nhớ Chanyeol quá, bỗng trời đổ mưa, cậu không trú mưa, cứ thế mà đi, không chỉnh lại quần áo, cậu khóc, khóc rất nhiều, nước mắt hòa với nước mưa.
Còn lại một mình trong phòng, hắn cười, cười thật lớn rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tại sao bao nhiêu năm nay hắn không thể quên được cậu, còn cậu lại hận hắn đến mức không cần đến những j đã từng có với nhau, hắn thừa nhận vừa rồi mình có hơi thô lỗ nhưng chỉ vì quá yêu cậu, quá yêu cậu mà thôi, cậu chỉ có thể là của hắn, hắn không muốn mất cậu, lại sờ tay lên tim mình, lạnh ngắt, đã bao lâu rồi, đã bao lâu hắn không được sưởi ấm nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chanbaek] Sai lầm lớn nhất cuộc đời tớ là bơi chung hồ bơi với cậu
Fanfictionđừng nên đi bơi nha