- Tôi yêu…suốt đời này…tôi chỉ yêu duy nhất một người…chỉ yêu một người là Park Chanyeol thôi, dù cậu ta không còn yêu tôi nữa, nhưng tôi không quên được cậu ta, ngoài cậu ta, tôi không bao giờ yêu ai khác. Anh nghe rõ chưa, anh hài lòng chưa?
Hắn dù là là thần thánh phương nào, não nhiều nơ ron đến đâu, có hàng triệu khúc cuộn não, có trăm suy ngàn suy vạn đoán đến đâu cũng không thể ngờ được rằng câu trả lời này của cậu. hắn nhận ra người trong lòng sau khi nói xong câu này thì run lên bần bật, nước mắt không ngừng tuôn rơi, hắn bây giờ vui còn hơn được bạc vàng, châu báu, cậu luôn là tài sản vô giá nhất của hắn cả cuộc đời này không bao giờ được đánh mất, hắn cười cười nói:
- Thật sao, cậu chỉ yêu mình cậu ta thôi ah, không yêu ai khác hả?
- Anh bị điếc hay là bị ngu, tôi nói vậy anh không nghe rõ àh? Byun Baekhyun này chỉ yêu một mình Park Chanyeol thôi, tôi không bao giờ yêu anh được đâu – cậu tức giận quay phắt lại chỉ muốn đạp vào bản mặt đê tiện của tên trước mặt
- ừm…ừm… vậy cậu sao lại không thể yêu tôi chứ - hắn cười gian đưa mặt sát lại mặt cậu
- anh…anh – đến nước này dù là người ngu đến mấy cũng phải hiểu chứ, hắn thật sự không có não mà, nhưng… gương mặt kia, khi cười sao lại quá giống, cậu đã ngờ ngợ nhận ra, chẳng phải – anh ….anh là…
hắn chỉ cười, nụ cười càng ngày càng đểu, không nói không rằng chỉ nhào tới đè cậu ra hôn điên cuồng [ điên cuồng đó, hôn cho tỉnh mà] cậu không hiểu sao không giãy giụa mà cũng sung sướng đáp lại nụ hôn của hắn, chủ động vòng tay qua ôm cổ hắn, còn mạnh bạo luồn luôn lưỡi vào miệng hắn, sục sạo một hồi, cảm giác này quen thuộc mà thân thương quá, là Chanyeol, nhất định là Chanyeol. Hắn cũng biết chắc cậu đã nhận ra mình, không từ chối mà hưởng ứng, lưỡi hắn chạm lưỡi cậu, cuốn lưỡi cậu lại gần hơn, như chơi như đùa, nhưng tấm lòng là thật, tình cảm là chân thành.
Rất lâu sau đó, dường như hai người hết oxi mới chịu buông nhau ra, cậu khẽ gọi:
- channie ah…ưm…ưm
nghe thấy tiếng gọi thân thương đã bao lâu rồi không được nghe lại, hắn mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu:
- phải, là anh, là Chanyeol đây. Baekie anh yêu em
nghe thấy ba chữ cuối cùng, cơ thể cậu dường như run lên, hình như cũng đã rất lâu rồi, cũng trong cảnh tượng này, cậu cũng đang được hắn ôm như thế này, những câu nói này. sau đó cũng vẫn là con người này, Chanyeol ôm cậu, ghì chặt cậu, lúc hắn chuẩn bị đi, hắn cũng thì thầm :
- anh yêu em, anh sẽ ở bên em, nhất định anh sẽ trở về, hãy đợi anh
rồi cậu đã chờ, chờ trong hi vọng rồi đến vô vọng, hắn vẫn không trở về, cho đến hôm nay, về làm chủ tịch một công ty lớn như vậy mà vẫn không liên lạc vs cậu, nếu cậu không vào công ty này làm thì sẽ đồng nghĩa vs việc cậu không bao giờ gặp lại hắn nữa sao? Cũng là con người đó, mình sẽ chấp nhận bị lừa một lần nữa sao? Nghĩ đến đây, cậu đẩy hắn ra, loạng choạng đứng dậy, cố gắng đớp lấy từng ngụm oxi mà nói:
đừng nói yêu hay không yêu j nữa, có phải quay phim tâm lý xã hội đâu, tớ sẽ không bao giờ tin cậu nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chanbaek] Sai lầm lớn nhất cuộc đời tớ là bơi chung hồ bơi với cậu
Fanficđừng nên đi bơi nha